Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

SẮP TẾT RỒI

Lại sắp Tết rồi.
Nhoắt cái lại hết một năm.
Oái!
Thời gian gì đâu mà nhảy cẫng lên, phi như ngựa. Mới hôm nào đón tết xong giờ lại tới tết. Chao! Mình tự dưng lại thấy già có mõ ra rồi.
Hôm qua đi làm về ngang cổng gặp cô em cùng đơn vị tuổi ngoài 35 mà chửa chồng. Mắt mũi hấp háy nửa đùa nửa thật mình bẩu: Em ơi! Tết rồi đấy, chịu khó lấy chồng đi em, đừng làm khách nữa, lấy chồng sướng lắm, không phải ân hận gì đâu, nghe anh lấy đi rồi em sẽ thấy anh nói đúng. Biết đâu khi ngủ với chồng xong rồi em lại bẩu em dại quá, biết thế em lấy chồng từ năm em 17 cho nó sướng.


Khổ!
Mấy hôm nay nghe dự báo thời tiết ở ngoài bắc rét xuống 10 độ C. Thấy nói rét mà thương. Thương quá! Thương nhất là mấy cô gái chửa chồng vì cái tuổi nó đuổi xuân đi. Rét mướt thế không có đồ cầm tay khi đi ngủ thì lại càng rét đẫy...
Hồi tối có ông anh ở tít tận ngoài Hà Nội nhắn tin nheo nhéo bảo rằng: Rét, súng ống co hết rồi em ạ. Đi đái tụt quần ngồi như con gái...

Nói nhỏ cho ông anh nghe... Thương thế... Thật!!! Ngẫm mà thương. Chả bù trong mình thì nắng toé loe. Chiều xuống, trẻ em í ới rủ nhau đi thả diều cả đám. Đêm nằm chả vật nhau mà quạt bật phe phé vưỡn toát mồ hôi. Ước gì gửi cho anh ấy vài bao tải nắng cho anh ấy đỡ thành đàn bà nhỉ. Khổ thân thế đang yên đang lành chỉ vì rét thôi mà vòi thụt vào tít trong ngực... đang là đàn ông phương phi béo tốt thế mà rét phát là thành "tào thị" được ngay.
Kinh thế.
Thôi Mong cho rét nó nhanh qua để anh tôi còn là nguyên bản ...
Giời ạ... He...he...

Lính già - Nguyễn Bảng ngày 06.01.2012