Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

KHOE

Sáng nay giời lạnh. 6h30 mà vưỡn chửa muốn thò ra khỏi phòng. Thôi đành pha cốc café bỏ vào bình đá mang theo vào đơn vị tranh thủ vừa uống vừa lướt Phây tí cho kịp làm.
Gớm ngó nhà Phây đã thấy cu Phây nó chu cái mỏ ra bẩu Ruồi Trâu Ruồi Trâu đã gắn thẻ một bài viết của Cô ấy lên tường nhà bạn.
Nhấn phát, ngó nghiêng… rồi phì cười vì thấy Cô Ruồi cô í khoe cái ảnh chụp tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh loại giỏi của cô con gái họ Đàm (not Vinh Hung) mới tốt nghiệp năm 2012.
Khiếp.
Mình buột miệng: Nòi nào giống ấy…
Con gái Cô Ruồi giỏi thế chắc Cô Ruồi cũng giỏi lắm đây. Có cái bằng cử nhân quản trị kinh doanh vàng choé thế kia lại được biên cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Tây cơ mà. Chả biết giá cái bằng ấy bao tiền. Nhưng rõ ra là sang thật.
Mình cứ suýt xoa mãi. Ngưỡng mộ…
Đúng là chả hổ danh gái Khoái Châu, mà đầu thì Kinh Bắc. Kinh!
Nghe tiếng tưng tưng…
À! Thì ra Cựu sáng nay đi công tác tít tận Khoái Châu, rét mướt thế cũng tranh thủ café nghiêng ngó Phây búc rồi nhắn tin nhờ pót bài lên Phây giùm he he... Chắc Cựu cũng đọc bài của Cô Ruồi nên cũng biết cô í biên khoe cô con gái họ Đàm học giỏi với cái giọng lầu bầu, hậm hực lắm lắm về cái chuyện cô con gái họ Đàm kia giỏi thế mà nhà nước chả ngó vào chưng dụng làm ông nọ bà kia để kiếm chác. Hay Cô Cử chỉ ngồi pha trà đun nước quét hành lang để rồi giờ Cô Cử làm thuê nhận lương tháng lãnh vẻn vẹn nhõn có 1,5 củ. Thu nhập chả bằng cái con mua bán đồng nát, lông vịt, lông gà… Phí cả vốn chạy chọt…
Cựu chắc thấy tội nghiệp cho cái bằng cử nhân loại giỏi thì ít mà thương cái Cô họ Đàm kia thì nhiều nên Cựu mách nước bẩu lương thấp thế thì lập lấy cái lều ở Phố Hiến mà đi bán chữ. Nghe đâu bán chữ mỗi tiếng dững 200 cò. Thế có khi chả mấy mà lấy lại vốn. Cựu lõi đời cũng có khác...
Nhớ chuyện xưa thời chiến tranh biên giới Campuchia, có ông Tiểu đoàn trưởng đi học ở Nga về. Học chắc cũng siêu, nghe ông nói thì ai cũng nể. Mình cũng nể lác cả mắt. Mắt muốn nhòm rau mà lại gắp thịt… Kinh.
Nhưng chả hiểu sao khi ông ấy cầm quân đi đánh trận thì trận nào lính cũng te tua. Đến mức lính tráng mỗi lần đi đánh trận là sợ không đi với ông ấy mà cứ đòi theo nhõn ông Đại uý Đại đội trưởng chả qua trường lớp nào.
Thế mới biết hổ giấy vẽ ra thì đẹp đấy nhưng cũng chả nhiều lông bằng hổ thật. Chịu khó trải nghiệm và lăn lộn thực tế thì mới nhất nghệ tinh nhất thân vinh.
Mình con nhà lính nên thường chém to, kho mặn. Chả có điều kiện ăn học trường nọ lớp kia nhưng lăn lộn với đời thì cũng lên bờ xuống ruộng. Thế nên đếch khi nào dám khoe gì với ai. Nhất là cái thứ bằng với cả cấp. Vì chả mượn đâu mà khoe. Mà khoe ra sợ họ lại chỉ vào mặt, mắng cho bảo mình chỉ được cái tinh vi, tủ ly tủ tường, chuyên loè người khác. Thiên hạ người tài giỏi đầy.
Ngưỡng mộ Cô Ruồi quá cơ…
Mà tổ sư cái nhà thằng Phây. Mày ngu dốt nó vừa thôi nhá. Dốt đến độ đổi từ nam sang nữ của người dùng mày, dám đổi từ Lão Ruồi thành Cô Ruồi. Nhưng mà nghĩ lại chả biết mình mắng thằng Phây thế có oan không nhề. Nó dốt thật hay dốt giả nhỉ.
Chứ chả nhẽ Lão Ruồi thông minh thế lại không phân biệt nổi cái giới tính của mình là giống đực hay giống cái. Hay lão cố ý đổi từ mặc quần tây sang mặc quần chân què để loè thiên hạ nhẩy. Nếu thế thì lão í lại mắc bệnh loè thiên hạ à? He he…

Tiếng Lục Lạc - 10.02.2015