Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

ẤM ÁP RÉT NÀNG BÂN.

Hà Nội năm nay rét dai dẳng.
Hôm ấy 13 tháng 2 dương rồi mà vẫn còn rét...
Rét và mưa cứ quất vào mặt, gim vào da buốt đôi bàn tay trần.


Tôi đi lang thang vô định trên các con phố trong mưa phùn, giá rét, ngập ngụa, lép nhép đất. Tôi thấy rùng mình trong giá rét...
Sau nhiều cuộc gọi không thành. Còn lại duy nhất địa chỉ của ông. Người kỹ sư xây dựng đã bắt đầu luống tuổi.


Cũng thân quen như bao lần trở lại, nhà ông vẫn vậy, phố phường vẫn vậy, cảnh vật và phong cách sống vẫn vậy, chỉ có khác thời gian đã cuốn đi những nét tươi trẻ trên gương mặt những người lính như tôi, như ông. Nhàu nhĩ hơn, mệt mỏi hơn và cũng từng trải hơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì khi gặp nhau, tìm trong ánh mắt vẫn thấy ánh lên tình cảm bộn bề, thân thiết và nồng nàn chan chứa.


Giữa cái rét cắt da cắt thịt, trong căn nhà ba tầng của ông giữa lòng Hà Nội, tuy không nguy nga, lộng lẫy nhưng tôi không hề thấy ồn ào, xô bồ, lắt léo. Tôi thấy một không gian ấm áp, thân thiết đến nao lòng.
Chuyện trên trời dưới biển, chuyện gia đình, vợ con, chuyện công tác, chuyện bạn bè, chuyện học hành... Đủ thứ chuyện.
Tôi thấy vui lây với ông khi được biết gia đình ông đầm ấm hạnh phúc. Con gái ông đã có chỗ đứng sau bao ngày mòn mỏi chờ đợi khi rời ghế giảng đường đại học.


Thời buổi người khôn của khó, ngỡ tưởng cầm tấm bằng đại học trong tay là kiếm cơm ngon lành. Nhưng có lẽ cả ông, cả tôi và cả con ông cũng đã lầm. Bởi sau bao nhiêu những lời hứa lấy lệ của những chỗ cả thân cả sơ về tương lai thì con đường dưới chân bước của tấm bằng đại học vẫn quá nhỏ hẹp với con gái ông.
Vì thế mà tôi mừng.
Mừng vì con ông đã có con đường đi tuy chưa đủ rộng nhưng cũng đủ để cho nó biết bươn chải với vòng xoay mưu sinh, để cho nó biết giá trị cuộc sống lắt léo và khắc nghiệt nhường nào. Và cũng mừng cho mái tóc ông giờ ít sớm phai màu điểm bạc vì nghĩ suy trăn trở.


Ngồi nhâm nhi với nhau chút rượu, ăn với nhau một bát cơm và hàn huyên. Rét là thế, mưa là thế mà thấy lòng ấm lạ. Có bao thứ trên đời cứ ngỡ ghê gớm, lung linh vời vợi nhưng cuối cùng cũng trở nên rất đỗi bình thường. Nhưng đời người lại có những điều rất bình thường nhưng đôi khi lại trở nên cao quý.
Giữa ông và tôi có những điều bình thường thế thôi nhưng sao thấy trong lòng bình yên đến lạ.
Đêm rét Nàng Bân cứa vào da thịt, mà bên gia đình ông, tôi như người được sưởi ấm bằng thứ tình cảm chân thành, dịu ngọt và thân thiết đến nao lòng.


Tôi nhận thấy búp non trên cây đào nhà ông đang đâm chồi sau những cánh hoa hồng thắm.
Rét muộn, ngoài trời mù sương nhưng trong nhà ông nắng Xuân đang về sớm.
Tôi chia tay gia đình ông mà thấy như hụt hẫng, đang bỏ xa một thứ gì quý giá lắm.


Tôi thầm mong cho căn nhà ba tầng kia luôn ấm áp và đầy ắp tiếng cười.
Tôi tần ngần ngoảnh lại nhìn căn nhà vàng rộm ánh đèn trước khi nổ máy xe.
Ngôi nhà có ông Kỹ sư xây dựng luống tuổi.
Ông nhắn vào máy của tôi, ngày mai ông lại lên Cao Bằng.
Tôi biết! Nơi đó chắc giờ còn đang rét lắm...

Nguyễn Bảng 23.02.2012