Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Chào ngày mới.

Bữa cơm đầu năm 2015

Ngày đầu năm 2015. Thảnh thơi sau bao ngày vất vả. Cả nhà ngồi quây quần làm mấy món ăn. Đầm ấm và yên hàn. Chắc cũng chỉ cần như thế.

Kỷ niệm nhiệm kỳ cuối

Kỷ niệm 85 năm - Ngày thành lập Đảng 3.2.1930 - 3.2.2015.
Ngày trong ta ngập tràn ý nghĩa.
Ý nghĩa về sự trưởng thành.
Ý nghĩa về nhân sinh quan và thế giới quan của một con người.
Dẫu biết rằng cuộc đời nhiều giông bão nhưng cái cốt lõi của một con người vẫn rất cần sự vững vàng, không chỉ ở nghĩ suy mà nó còn đánh giá bản chất một con người trong tất cả mối quan hệ cuộc sống từ gia đình, bạn bè và xã hội.
Sẽ là gì, và thế nào khi bản chất một con người thay trắng đổi đen. Nếu là thế... con người mình sẽ là kẻ hết sức tầm thường. Chỉ cần nghĩ đến thế thì chính mình đã thấy coi thường mình, sỉ vả mình và khinh bỉ chính mình...
Lạ thật...

Tiếng Lục Lạc 3.2.2015

Nhớ các bạn tôi

NHỚ CÁC BẠN TÔI.

Sài gòn lung linh nắng.
Nắng ùa về trên những tán cây.
Nắng đi hoang trên lối vào quán nhỏ.
Phố phường chộn rộn, hối hả mùa noel. Vẫn giữ nét hoa lệ, hiện đại mà thanh lịch, nhẹ nhàng, tươi mới chuẩn bị mùa đón xuân sang.
Bình yên chọn cho mình một góc nhỏ cùng bạn bè sau những tất bật của công việc.
Quán thưa người.
Đủ âm thanh réo rắt những bản tình ca. Đủ ấp áp và lịch lãm để tận hưởng dư vị lần đầu gặp gỡ. Những gương mặt rạng ngời, tự tin, nồng nàn tình bạn như muôn đời vẫn vậy. Gần gũi, chân thành, tự nhiên như vốn có. Chẳng khách sáo, chẳng hững hờ, chẳng xô bồ. Chỉ còn lại bao điều thú vị, trút bỏ hết cả những lo toan bận rộn ngoài kia để nhâm nhi chuyện trò bên ly nước mát. Nét vô tư, hồn nhiên đến lạ. Cảm giác vẫn như tuổi đôi mươi, được tán tỉnh, cười giỡn những chuyện trên trời dưới biển. Mặc thời gian, mặc tuổi tác và mặc muộn phiền. Chắc cũng chỉ cần thế sau những lo toan trăn trở với áo cơm.
Nắng vẫn giót vàng mật ngọt.
Nhảy múa lung linh. Nhạc vẫn réo rắt. Tiếng cười vẫn trong veo trên những gương mặt đẹp khả ái, thánh thiện. Nét dịu dàng con gái Sài thành đủ để cảm nhận sự yên hàn cuộc sống. Chẳng có nhiều thời gian ngồi lại với nhau nhưng bấy nhiêu cũng đủ thấy cuộc sống vẫn tươi mới và rồi thấy yêu chốn này đến lạ.
Ngoài kia nắng vẫn lung linh. Đâu đó vẫn trong vắt tiếng cười ngời sáng trên gương mặt những người bạn gái Sài thành, nghiêng nghiêng mái tóc mượt mà, bay bay, lịch lãm giữa mùa trở gió.
Tôi đi...

Tiếng Lục Lạc - 17.12.2013
(Viết mà đăng chả được vì mãi giờ mới cướp lại được mật khẩu của con Phây.
Bố khỉ! He he...)