Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

VỤN VẶT NGÀY SANG MÙA

Có một chiều cuối thu xưa.
Nắng mật ong trải dài trên thảm cỏ ven đê xứ sở. Gió lồng lộng hất mơn man giỡn đùa trên da thịt. Lao xao cuốn vờn vạt ngô xanh và cánh đồng lúa đang thời ngậm sữa.
Đã chớm mấy ngọn gió đông. Se se hanh hao mùa sớm. Bến sông quê bình yên về với phố phường một ngày ăn giỗ.
Hai mẹ con một già một trẻ lặng lẽ qua sông, mỗi người một suy tư rất riêng theo dòng ký ức.
Điện thoại reo...
- Anh đang ở Đông Tảo,em còn ở nhà không hay ra sân bay rồi?
- Em còn ở nhà, mà bữa nay đang cùng mẹ em đi Hà Nội ăn đám giỗ bác em. Ngược đường anh ạ.
- Tiếc nhỉ. Tưởng em còn ở quê...
- Chắc phải hẹn anh khi khác rồi... anh ạ.
Thế mà tính đến giờ xa cũng đã mấy năm trôi đi một dịp hẹn.
Sông quê đằm thắm và mênh mang sông nước với ngát xanh. Mẹ nhìn xa xăm tít tận nơi nào ký ức ngày xưa cũ. Mẹ bảo sắp hết một đời người rồi đấy con ạ...
Ngày xa lắm, thời chiến tranh, khói súng mịt mù, đỏ quạch quê hương. Đất nước rộn ràng, đạn bom nắng lửa. Cũng miền quê này, cũng bến sông này nhưng khác con đò ấy. Cha tất tả đội mũ cối, quân phục xanh, khoác ba lô chở mẹ qua bến sông quay lại đơn vị sau một lần về phép. Mẹ ngồi sau xe đạp níu bộ quân phục xanh của cha, hít hà mùi mồ hôi chớm quen sau mấy ngày gặp nhau vội vã... Những năm ấy đất nước mịt mù bom đạn, người đi vào tuyến lửa ít có ngày gặp lại. Nơi hòn tên mũi đạn nó tránh người chứ người có tránh được đâu. 




Đất Quảng Bình nơi cha đóng quân có dòng sông Nhật Lệ trong xanh, tưởng êm đềm mà thấm đầm máu xương đồng đội. Hy vọng thì tràn trề mà sao vẫn rất mơ hồ, và ngày gặp lại thì quá mong manh. Cứ mỗi lần ra đi là mỗi lần cứa vào tâm can người đi người ở. Bến sông mùa chia ly cũng se se gió lạnh. Mẹ gỡ chiếc khăn vải kẻ sọc quàng cho cha. Cha dùng dằng tìm hơi ấm thân quen qua mấy ngày vội vã. Gió tung tóc mẹ rối bời, giọt nước mắt vắt ra sau những ngày tràn trề hạnh phúc ngắn ngủi để rồi ưu tư héo hắt trước những ngày dài chờ đợi.
Đưa cha qua sông về đơn vị với chặng đường đạn bom ngút trời nơi chiến tuyến. Bất giác mẹ gục đầu ôm chặt áo cha, tức tưởi bấu víu bờ vai cha mà giàn giụa, thổn thức. Phút chia ly mong gặp lại nhau chỉ chờ trong may mắn đời người...
Cha đi...
Mang theo chiếc khăn kẻ sọc vương vài sợi tóc mẹ.
Cha đi...
Mang theo hơi ấm của người mình yêu thương và nỗi nhớ mong đau đáu của con thơ với mẹ già nơi miền quê tôi nghèo khó.
Cha đi...
Mang theo cả nỗi hờn căm thắng giặc và ý chí người trai khi quê hương chìm trong đạn bom khói lửa.
Cha vẫn hy vọng một ngày trở lại... Mẹ vẫn từng đêm thấp thỏm đợi chờ…
- Mình về đi! Đừng lo gì cho anh... Hãy vững vàng... Sẽ có ngày anh trở lại... Tin anh đi... Nếu chúng mình... Mình sinh con trai thì đặt tên là Quảng Bình... mình sinh con gái thì đặt tên là Nhật Lệ nhé. Cha an ủi vỗ về...
Mẹ ngây dại mơ hồ...
- Mình đi... chân cứng đá mềm...
Cha khoác ba lô bước vội như chạy trốn. Mẹ dùng dằng, lững thững ơ hờ để chiếc xe đạp cũ ngả nghiêng trên bãi cỏ rồi ngồi ôm mặt khóc.
Giây phút biệt ly mẹ chỉ nức nở cất được hai tiếng... Anh ơi!!!
Sông vẫn xào xạc gió, nắng hanh đầu mùa vẫn giót vàng mật ngọt. Bến sông vắng vẫn nét đìu hiu, vẫn cô quạnh đến ngỡ ngàng. Nước vẫn xuôi dòng, vẫn đỏ ngầu sắc phù sa như máu ứa...
Mẹ về trong nỗi cô đơn, thấp thỏm và tiếc nuối, ngổn ngang những âu lo...
Xưa lắm rồi mẹ vẫn nhớ nơi bến sông chia tay ngày nào tiễn cha khoác ba lô lên đường ra trận...
Mẹ sinh em gái, cả nhà hân hoan... Mẹ đặt tên em mang dấu ấn của dòng sông xanh đất Quảng Bình mang tên Nhật Lệ và thăm thẳm ngóng chờ ngày cha trở lại.
Thư cha viết từ Quảng Bình tuyến lửa. Cha bảo đã ép mấy sợi tóc vương trên tấm khăn sọc xanh của mẹ ngày nào vào trang nhật ký suốt chiều dài đường hành quân bước vội… Cha bảo nơi cha đóng quân dòng Nhật Lệ vẫn êm đềm xanh. Và nơi ấy cũng vẫn đầy máu lửa, đạn bom của quân thù ập xuống. Lá thư úa vàng qua gần một năm trời may mắn về với quê hương…
......
Ngày bình yên tiếng súng, cha xanh xao khoác ba lô trở về... Nước mắt trộn niềm vui vỡ oà trong căn nhà tranh bé nhỏ... thăm thẳm một nỗi nghiệt ngã xót xa... mẹ đã qua đi vàng son một thời con gái...
Gần 50 năm rồi con ạ...Nhà mình vẫn còn may mắn lắm... 




Câu chuyện cứ thế đan xen trên chặng đường về phố...
Tóc mẹ giờ bạc phơ. Tóc Bố cũng phai màu muối nhiều hơn tiêu trở trăn với vết thương một đời binh nghiệp. Mẹ vẫn cặm cụi lo toan, bố vẫn lặn lội sớm hôm với nghề nghiệp của một bác sĩ Quân y ngày còn nơi chiến tuyến...
Con là người may mắn hơn cả. Níu kéo và sở hữu cả kho kỷ niệm một thời gian khó và chinh chiến hào hùng trận mạc của mẹ cha... 



Áo con giờ cũng màu xanh. Ve áo cũng quân hàm đỏ. Và kỷ niệm mẹ cha ngày cũ vẫn hiện diện theo con cùng những thăm trầm, gian lao của đời người trôi qua bao mùa giông gió...
Nay ngồi nhớ lại những mảnh chắp vụn vặt. Ký ức qua rồi mà bao trăn trở vẫn ùa về... Viết ra đây vài dòng xem có ai nhận ra những đối thoại ngổn ngang ngày ấy, kẻo có ngày sợ lại quên.
Kỷ niệm cứ đắm say một chiều giao mùa trở về nơi đất mẹ…

Nguyễn Bảng - Trưa 09.7.2013