Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

MỘT CHÚT CHO MÌNH

Thực tình có lẽ cũng không cần viết. 
Chắc chỉ cần nâng phím đàn lên và hát cho riêng mình một bài tình ca để thấy mình vẫn luôn lạc quan khi mỗi mùa đi qua lá rụng.
Nắng vẫn xiên ngoài hiên, chim vẫn líu lo trên cây xoài trước ngõ, và gió vẫn lay nhẹ những cánh lá mướt xanh. 
Và đời lính vẫn vậy,
Gian truân và bận rộn với những tháng ngày nắng mưa.
Có những điều không thể nói ra chỉ cất lại trong thẳm sâu của riêng mình để rồi một ngày nào thảnh thơi mở ra mà ngấu nghiến, mà nhâm nhi, mà thổn thức... 
Đường còn quá xa mà đôi khi đã thấy mình chùng chân gối mỏi.
Phía trước vẫn còn cả một lối đi dài bắt ta phải miệt mài dù có bao điều cực nhọc. 
Dòng thời gian rồi cũng sẽ trôi đi. Ngày hôm nay sẽ là kỷ niệm của những ngày sắp tới. 
Mạnh mẽ lên,
Nghị lực lên,
Miệt mài lên ngày nắng nhé.
Tôi ơi...
 
Tiếng Lục Lạc - 22.12.2014 

3 nhận xét:

  1. Úi zùi. lâu lâu mới đăng bào trên blog. Nay đăng thì đăng cho hết stt cũ của Fb nhể he he

    Trả lờiXóa
  2. Thực tình có lẽ cũng không cần viết. ( Có biết viết gì đâu? Bốt ảnh lên thôi)

    Trả lờiXóa