Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

ĐIÊN

Dạo này mình thích lông nhông.

Coi Vờ tờ vờ riết đâm ra cáu. 
Nghe chúng nó quảng cáo kính thưa các kiểu mà mình cũng thấy ngượng cả mồm.
Đầu tiên là thấy cái em chút chít, ngăn ngắn, đen đen, beo béo, đây đẫy mà vừa rồi đi thi bước nhảy hoàn vũ chả biết làm sao mà được cái anh giám khảo là đạo diễn ẻo lả khóc nhè một thủa có tiếng the thé dở giai, dở gái nhận xét cứ chung chung, chả vào chuyên môn tẹo nào, đôi lúc như người mơ ngủ, thấy vừa ngượng, vừa buồn cười... vừa cáu. 
Thế mà em ý cũng đạt giải ba. Trong khi cộng đồng on nai thì chửi tơi tả, chả tiếc ngôn từ tẹo nào. 
Rồi dạo này em ý cũng xông vào làm quảng cáo không cần kịch bản mới kinh chứ. Em ý quảng cáo cái gì gọi là trà a ti xô nhẹ như ... lông ... "của đàn ông và của đàn bà". 
Điệu cười của em ý bình thường thì nghe cũng bản năng, cũng có tẹo tự nhiên, hoang dã như em ý bẩu là em ý vốn sinh ra đã thế rồi (Tắc Răng mà lỵ). 
Thôi thì cũng được.
Nhưng mà em ý lại rặn ra em ý cười mới kinh chứ. 
Tự nhiên nghe em ý cười, mình lại nhớ đến lão Đổng Trác trong truyện Tam Quốc của anh Tàu thủa trước. Cái điệu cười rặn ra ấy nó cứ đêu đểu, nhạt hoét như nước lã ao bèo (các cụ xưa vưỡn bẩu thế). 
Mình nghe, nhìn mà cứ ngượng quá cơ. Chả biết em ấy có ngượng không và nhà đài có ngượng không. Chứ riêng mình thì chỉ ước gì em ấy ý thức được điệu cười và các ngôn từ của em ý phát ngôn cả trong quảng cáo và cả trong nhận xét làm giám khảo cuộc thi Việt Nam Ai đồ 2010 nhể. 
Xem xong, mình chỉ muốn kéo em ý lại để dặn em ý một điều: Em ơi! Già rồi, có mõ ở đít rồi, làm gì cũng phải ý thức chứ! 
Em nhá!!!
Rõ khổ!!!
Vờ tờ vờ dạo này cũng dở ông dở thằng lắm. 
Thôi hôm nay viết thế này thôi, còn đâu mai viết tiếp.

Lính già - Nguyễn Bảng 27.7.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét