Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

TẮT ĐÈN

Giời đất thổ tả!
Nắng gì đâu mà nắng há mồm. Cả gần tháng nay, có điên máu lên mà chọc thủng Giời cũng chả có lấy hạt mưa. Hình như mấy năm nay Giời cũng đồng bóng, giận hờn người đời cái gì ấy mà ngại không nói ra nên mùa mưa đến rồi mà chả có giọt mưa nào. Chỉ thấy nắng nóng. Trong nhà, ngoài đường cứ nhao lên vì nắng. Người nhớn, trẻ em cứ hổn hển như vịt bị say nắng mùa hè. Mấy ông bà bụng bự, đầy mỡ còn khổ gấp vạn lần, khệ nệ vác cái bụng trong nắng hè, cúp điện, mặt đỏ nhừ nhìn chả khác gì ông địa. Gặp nhau ngoài đường mà mặt cứ nhăn nhó như bị Tào Tháo đuổi, chẳng muốn nhấc miệng chào. Chỉ thấy thở phì phì hắt ra như rắn hổ mang. Khốn khổ vì nắng. 




Sông Tiền những ngày nắng nóng

Kinh! 
Nắng nóng lại sinh ra cúp điện. Trẻ con cứ nhao lên, rôm sảy mọc đầy người, buổi trưa không ở trong nhà mà lại lao ra đầu ngõ hóng gió, mà có tẹo gió nào đâu. Thành thử mấy đứa nhỏ thi nhau khóc cứ ngằn ngặt, váng hết cả xóm. Khốn nạn thật, ở phố mà chẳng khác gì nhà Chị Dậu thời còn cụ Lý, hiện thân của cái nhà bác Ngô Tất Tố. Bác ấy cho mình học cái tác phẩm Tắt đèn. Nó ngấm vào người nên bây giờ cứ thấy tắt điện là thất kinh. Đã thế như để rèn luyện tính kiên trì của người nhớn và có dịp cho trẻ con khóc luyện thanh để mai kia phấn đấu làm ca sĩ Sao Mai hay Sao Xẹc gì chả rõ, giống như kế hoạch của ông cháu nhà bác Hoà Giang nên họ nhà điện cứ ngày cúp, ngày có. Hôm nào có điện ngày thì cúp điện đêm và ngược lại. Cứ thế đều đều như oản tù tì cả tháng nay. 



Một góc Vĩnh Long xanh

Cúp điện! Mấy nhà đua nhau mua máy nổ. Thành thử cái xóm vắng le ngoe có vài nhà như nắm tay thế mà khi cúp điện nhà nào cũng cứ xình xình như máy công nông cả một lượt. Trưa chả ngủ ngê gì, nằm tòong teng trên võng mà nhâm nhi những âm thanh của ngõ vắng thì có khi tác giả bài hát "Ngõ vắng xôn xao" là cái bác Trần Quang Huy cũng phải mò dậy tìm cảm xúc sáng tác tiếp. Xôn xao quá thế bố ai mà ngủ ngê gì được. Đi làm về, ăn được miếng cơm, quạt cứ phành phạch. Vợ chồng thay phiên quạt cho nhau. Rõ là cái đồ ưỡn ẹo. Khi không cúp điện thì mạnh ai người ấy dúi đầu vào cái quạt điện, chả ai nói với nhau câu gì. Khi cúp điện lại phành phạch, phành phạch ra cái điều quan tâm, đú đởn.




Xuôi dòng về thành phố

Rồi giữa trưa nắng, cả xóm cứ như một lũ dại, lôi nhau ra bờ sông, đâm đầu xuống sông mà bì bõm. Lao nhao như hàng tôm, hàng cá ngoài khu cầu cảng. Nhìn trời trong xanh ngăn ngắt thế mà lại không nghĩ trời ốm mà còn khen đẹp. Thôi mong sao giời đừng đẹp để có một tẹo mưa cho chúng sinh được nhờ. Chứ nắng nóng từ Bắc vào Nam thế này có lẽ dân chúng cứ đi ra đường thì thành chuột túi mà về nhà thì thành nhộng hết. 
Giời ơi là giời! Sinh đẻ kế hoạch làm sao đây!!! Con chả muốn học thêm tác phẩm Tắt đèn ngày nào nữa đâu! Giời ạ!!!
Khốn nạn thật chỉ vắng cái anh điện một tháng mà lớn nhỏ cứ nháo nhào. Thế mới biết cả họ nhà cái anh "điên nặng" quan trọng thía nào bà con nhẩy. 
Mình chỉ dám kêu tí tị tì ti thế thôi chứ không dám mạnh bạo như bác Hoà Giang.He...he... 

Những ngày hè nắng nóng!
Lính già - Nguyễn Bảng 17.5.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét