Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

THÀ NỘI NGÀY VỀ

Cuộc đời như một bản tình ca, Có những nốt thăng cho ta thấy mình ồn ào, sôi nổi. Có những nốt trầm để thấy mình suy tư, trầm lắng. Những nốt bổng trầm ấy trong đời làm lên bản nhạc cuộc sống sinh động và yêu thương đến nồng nàn, cho ta thấy yêu cuộc sống này hơn sau những vất vả đời thường. Và cuộc sống cũng hào phóng ban cho ta những vòng tay bè bạn ấm nóng, chân thành và ngọt ngào, tươi mát. Nó làm ta như thức tỉnh sau cơn mơ. Nó cho ta niềm hy vọng ở phía chân trời. Nó cho ta thoả cơn khát cháy khi bước chân trên sa mạc cát nóng. Tình bạn và tình người đấy. Cuộc đời yêu thương đã cho tôi những vòng tay. Những vòng tay hạnh phúc ngẹn ngào. Và thế là hôm nay đã trở thành kỷ niệm mất rồi. Giơ đôi bàn tay lên mà thấy nhẹ nhàng và trống vắng. Lại nhớ cồn cào những phút giây qua. 
Và tôi thầm gọi:
Hà Nội ơi! 



Chuyến công tác dài ngày thật nhiều vất vả. Chuẩn bị tài liệu cho đến 3 giờ 30 sáng là phải lên đường ngay cho kịp giờ họp buổi sáng ở TP.Hồ Chí Minh. Mọi thứ quân tư trang đều phải trông vào bàn tay của vợ. Phụ nữ họ thật tuyệt vời. Thanh kiu - vinamiu vợ yêu nhá! Hi..hi... 11 giờ 30 lại phải nhờ anh Vietnam Airline anh í đưa mình vù về Hà Nội. 




Tranh thủ làm việc ở Hà Nội cho đến 5 giờ chiều. Mọi điều thật thuận lợi. Chắc mọi người ưu tiên mình ở xa nên rất nhiệt tình. Ước gì cuộc sống khi nào cũng được nhiệt tình như thế nhỉ. Hi..hi...
Vì đây là chuyến công tác chứ không phải là chuyến đi nghỉ, nên mình không dám thông báo rộng rãi. Phone cho anh Tấn Lộc đẹp trai. Anh bảo anh cực bận, đến tối hai anh em gặp nhau, địa điểm thì... bí mật. Thế là ổn! Lòng vòng phố phường một chút và ung dung ngồi chờ. Về nhà, buồn ngủ! Cảm giác buồn ngủ sấp xuống thế là díp mắt lại ngủ li bì. Cả nhà gọi dậy ăn cơm. Ồn ào, đầm ấm và vui vô bờ vì gặp những người thân. 
Giật mình.
Leo lên lầu! 
Vớ ngay cái máy điện thoại! 
Giời ạ! 
16 cuộc gọi nhỡ các loại.
Vội vàng Phone cho anh TL. Anh bảo: Khổ! Anh điện từ tối đến giờ, chả gặp. Ra ngay Láng Hạ. Thương anh! Một mình anh ngồi chờ từ tối với một mâm các món nhậu. 
Ôm nhau một cái. 
Ấm lòng!
Mọi người lục tục kéo đến. Những vòng tay ôm xiết, những nụ cười và những câu chuyện đời thường. Không gian như bừng tỉnh và ngập tràn niềm vui hạnh phúc. 



Sớm nhất vẫn là em Mùa Đông xinh đẹp và nhiệt tình với bè bạn như bản tính muôn đời của em vẫn vậy.



Rồi em Moon mặc áo tím, người mới quen, bạn của Mùa Đông. Em cười toe toét bên cạnh kia có mái tóc Ô van là Astraea ngày xưa, cựu bạn của Lính. hi..hi.... Em An Thảo xinh tươi, làm thơ rất hay và Mùa Đông nồng cháy.



Rồi Anh Tăng Hoành Lão, người anh cả nhiều tuổi nhất của xóm blog rất nhiệt tình chững chạc và tình cảm. Em Mây Xanh xinh tươi và model. Đặc biệt có nhân vật Số phận Khổ đau từ Quảng Ngãi cũng ra Hà Nội và vô tình mấy anh em được gặp nhau, mừng hết biết. Áo đỏ là em Lan 72. Trước khi đến cùng với Astraea lại còn gọi điện eo éo hỏi là mặc áo size bao nhiêu... gội đầu bằng loại dầu nào.. he.. he... Chả là hôm ấy đúng ngày sinh nhật Lính 20.8 mà. Đấy là những món quà sinh nhật của Lính đấy! Xúc động quá đi thôi. 



Và các cuộc gọi đi kết nối bạn bè với những tiếng cười nói nóng cà một góc nhà hàng lung linh trong buổi tối mùa thu Hà Nội. Vui nhất là gọi điện cho anh Hoà Giang và anh Cựu. Nói chuyện với anh Cựu thì cứ như quát vào tai. he..he... Còn nói chuyện với anh Hoà Giang thì câu được câu mất. Các em chả hiểu gì, cứ ú ớ rồi cười phá lên..hi..hi... Còn anh Lẩm Cẩm thì ở xa quá nên không tới được. Thật tiếc! 



Anh Liêm12136 tóc bạc. Một bloger viết truyện rất tình cảm như con người của anh vậy.
Những ly bia và những lời chúc mừng nhau, những tình yêu thương trao nhau trong một không gian đủ ấm làm cho trái tim mỗi người như gần nhau hơn. Cứ thế và cứ thế.



Anh TL đấy! Người mà chả hiểu sao ngay từ ngày đầu tiên anh lập blog mình đọc bài của anh là mình đã tin anh là người lịch lãm, rất tình cảm và chu đáo. Người lúc nào gặp cũng thấy ấm áp và thân thương đến lạ. Chỉ thấy thích! Ngộ thế. Bên cạnh là người đẹp Astraea có duyên nói chuyện và gây cười đau cả ruột. hi...hi...



Không còn khoảng cách tuổi tác, địa vị, quyền lực, lo toan và giàu nghèo. Chỉ còn lại tình yêu thương nồng nàn, ấm áp chứa chan tình anh em bè bạn. Bên nhau như không muốn rời xa. Có biết bao cuộc gặp gỡ mà vẫn ấm như ngày nào mới quen nhau qua từng trang blog. 



Đêm thu Hà Nội trôi qua trong rộn rã tiếng cười và tình yêu thương bè bạn. Thời gian trôi đi vội vã để rồi mang đến phút giây chia tay quyến luyến, bùi ngùi trong vòng tay ôm xiết. 
Thế đấy! 
Trong dòng sông cuộc sống có biết bao nhiêu những cuộc gặp gỡ như những bến bờ neo đậu và mỗi bến bờ neo đậu đều cho ta những cảm giác khác lạ. 
Gặp gỡ rồi chia tay. 
Đó là quy luật. 
Dẫu biết thế mà lòng vẫn ngổn ngang tiếc nuối, quyến luyến, bồi hồi và hẹn nhau ngày gặp lại. Và rồi mỗi người lại lao vào cuộc sống thường nhật, phấn đấu trên con đường mình đang bước. Thời gian cứ cuộn trôi để hôm nay lại đưa ngày hôm qua đi vào kỷ niệm. Những kỷ niệm thật đẹp và ấm nồng trong đời người từ mạng ảo bước ra. 
Không! Thật đấy chứ đâu phải ảo chút nào đâu nhỉ. 
Hà Nội mến yêu ơi! 



Tôi lại tất bật trở về trên chuyến bay khi đất trời Hà Nội vào thu chín rộ. Mang theo bao niềm yêu thương nồng nàn của miền đất quê hương với những tình cảm ấm nồng của anh em, bè bạn cùng những gói quà rất Hà Nội. Ngồi trên máy bay nhìn xuống mà trong lòng tôi lại nao nao nhớ đến cồn cào những phút giây gặp gỡ. Tôi lại thầm mong ước một ngày nào đó không xa chắc chắn tôi lại được trở về sống trong tình yêu thương ấy! 
Nhất định thế! 
Tôi sẽ trở về!

Lính già - Nguyễn Bảng 29.8.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét