Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

NHẬT KÝ

Khiếp! 
Hôm 01.4 vừa rồi mình nằm mơ gặp anh TL, hai anh em rủ nhau nhậu ở Quận 1, TP.Hồ Chủ tịch. Anh nói anh nhặt được cuốn nhật ký của một người đàn ông. Chả biết của ai mà gửi lại. Mình bảo anh post lên Blog, nhỡ đâu người mất đọc được thì cho họ xin lại. 
Hôm qua, lão Dzui lại bảo là nhật ký của lão ấy. Nhưng mình đối chiếu vân tay thì chả phải là cuốn nhật ký của lão Dzui. Lão ấy tính kiếm bản quyền hay sao í. Đoạn đầu thì anh TL đã đăng Ở ĐÂY NÀY
Những tờ sau mình đã xé ra để tranh thủ đọc. Dù gì thì cũng là anh em. Nếu tác giả mà đọc thấy thì sẽ tìm tới cả anh TL và cả mình cho mà xem. 
Người đàn ông này tội lắm. Mình đăng tiếp những trang nhật ký của ông ấy đây!!!

Chiều ngày... tháng... năm...
Chiều nay, tự nhiên thấy thèm ngan nướng, mình bảo với mụ Hà mã: 
Em yêu! Quả bí ngô no tròn của anh ơi! Tự nhiên anh thấy thèm ngan nướng quá! 
Mụ đang đứng xoay xoay trước gương, tay vuốt vuốt lỗ mũi, khịt khịt mấy cái rồi mụ bảo: Anh thấy không trông em cũng xinh đáo để chứ nhỉ. 
Mình bảo: Ừ xinh chứ. Em mà gầy bớt đi được khoảng hơn chục ký lô và cao lên 20 phân nữa thì Hoa hậu Mai Phương Thuý phải gọi em bằng cụ. 
Mụ được đà bảo: Chứ không à. Anh biết không, dạo này sáng nào ngủ dậy em cũng vuốt mũi, anh nhìn xem, mũi em có khi bây giờ cao thêm một ly rồi đấy. Không chúc mừng em à. 
Vừa nói mụ vừa véo vào ngực mình một cái đau điếng. Ôi cái bàn tay nhiều mỡ ít xương của mụ. 
Mình bảo sao em không nói gì. Em ơi! Anh muốn ăn ngan nướng. 
Mụ lại xoay một vòng và nghiêng ngó trước gương. Bất giác mụ nhảy xổ lên rồi bảo: Ngan nướng á. Ăn ngan nướng ở nhà nóng hôi hổi thế này chưa chán hay sao mà còn đòi đi ra đường mà ăn. 
Vừa nói, mụ vừa vươn cái ngực đồ sộ như hai quả núi trong blog Núi Xanh, ấy ẩy vào trước mặt mình, còn mình thì cứ lùi lùi chỉ sợ cái núi thịt kia nó đổ ập lên người mình thì khổ. 
Rồi mụ tiếp: Ngan với lại chả gà. Hôm qua bên hàng xóm, nhà cái lão bộ đội cũ kia kìa, chả biết sao, tự nhiên đi mua ngan với gà về chả có đứa nào ăn cho, kêu quang quác, loạn cả xóm lên đấy. Cá kho! Cá kho. Ăn hết cá kho đi rồi hãy ních ngan với vịt nhá.
Nói rồi mụ lại xoay trước gương thêm vòng nữa, hầm hầm, lạch bạch đi xuống phòng khách. Cái mông của mụ rung rinh, lắc qua lắc lại, tung tẩy theo cái váy màu cháo lòng có hoa văn thổ cẩm. 
Ôi thì ra từ lâu mình ngập trong món thịt ngan từ bao giờ mà mình không biết nhỉ. Thế là từ nay có lẽ mình không bao giờ được ăn món thịt ngan nướng đúng theo nghĩa đen của nó! 
Khốn khổ thân mình. 
Hà mã ơi! 
Vái mụ hai vái rưỡi!!! 
Nhá!!!

Ngày ... tháng ..... năm....
Sáng nay ngày nghỉ cuối tuần, mình ngủ dậy muộn một chút. Người có vẻ như uể oải vì tối qua mụ Hà mã lại cho "ăn tươi". 
Khổ! 
Báu bổ cái gì cái khoản tươi của mụ cơ chứ! 
Riết rồi mình đâm ra khiếp các món ăn tươi của mụ mất thôi! Hay là mình ắp già rồi! 
Hu ... hu... 
Ơ hay! 
Hôm nay mụ Hà mã bò đi đâu sớm thế này nhỉ! 
Đích thị là mụ đi đâu chứ nếu ở nhà thì mụ đã quang quác mở đài phát thanh ra rả dễ chừng giờ này là đến chương trình Quân đội nhân dân, vì bây giờ là 7 giờ 20 còn gì. Sáng nào mà mụ chả thế!
Mình gọi to tướng! Em ơi! Em à! Quả bí ngô no tròn của anh ơi! 
Chả có tiếng trả lời. Mình khoái, vươn vai, vặn vẹo ngáp vài ba cái. 
Gớm! 
Thích thật! Lâu lắm rồi mới được ngáp tự do và thoải mái thế này. Đã thế mình ngáp thêm cái nữa, coi như ngáp khuyến mãi. Mấy khi mà mụ ấy vắng nhà nên mới được ngáp thoải mái. 
Tiện tay, ấn nút cái máy nghe nhạc. Ôi tiếng ghi ta thánh thót với giai điệu mượt mà một bài hát của Trịnh Công Sơn. Tự nhiên mình lại thấy thoải mái và yêu đời đến thế. Vậy mới biết cái ông nhạc sĩ họ Trịnh này khôn thật, sống gần trăm tuổi không thèm lấy vợ. Mình rõ là dại, đú đởn, cứ tưởng bở ham vui sớm. Ừ! Nhưng mà mình chả biết làm sao ông họ Trịnh ấy lại chọn ngày cá tháng tư (01.4) mà chết nhỉ!!! 
Ơ kìa! Em gái ở trọ bên hàng xóm lại sang xin nước. 
Trời ơi! Em ấy mới xinh tươi, mảnh mai làm sao. Em sợ ướt hay sao mà mặc quần sooc ngắn thế. Đã vậy lại còn cười tươi như hoa xòe. Tiếng nước chảy xoe xóe. 
Ôi! Trắng gì mà sáng thế! 
Em bảo: Anh nói cái gì cơ! 
Mình bảo: Da của em, cặp giò của em chứ cái gì!
Em ngúng nguẩy ma mãnh: Anh chỉ được cái vẽ chuyện!
Rồi em thong thả xách xô nước lướt qua trước mặt mình. 
Chao ôi là thơm! Rõ là da thịt con gái! Nó thơm chứ không oi nồng như loại thịt lợn bày bán ngoài chợ...
Mình ngẩn người tiếc rẻ rồi bước ra phòng ăn để làm vệ sinh cá nhân. 
Cái gì thế này!
Ôi! Lại là bút tích của mụ ấy. Vẫn nét chữ ấy đây! Mụ ấy như ma xó, chỗ nào cũng xuất hiện được. 
"Chủ nhật nên anh ngủ say, em gọi mãi mà anh không dạy!
Em đã hâm cơm nguội rồi, còn thịt rang trong tủ lạnh, anh bỏ ra ăn đi nhé! Nước cam em vắt sẵn rồi đấy, để trên bàn, dạy anh nhớ quyét nhà, lau dọn qua cho em cái bếp, quần áo em giặt trong máy, anh phơi cho em nghe chưa?
Em yêu anh nhất trên đời, anh yêu ạ!
Cô bạn cùng lớp rủ em đi siêu thị mua mấy bộ đồ mặc hè, có thể trưa bọn em lại cùng ăn trưa luôn đấy, có gì 3 bố con cứ nấu nướng tự ăn trưa nhé! Em yêu anh...."!
Giời ạ! Cơm nguội, cơm nguội, lúc nào cũng cơm nguội. Ngán đến tận cổ rồi mà còn vẽ cái mặt cười được à. Phở ở ngay bên hàng xóm đây thôi. Thế nào mình cũng tìm cách trốn đi ăn phở! Mụ nhá!!!
Giặt rồi ư! 
Ôi! Mụ dạo này cũng chăm giặt quần áo cho mình thật. Nói vậy thôi, đôi khi mụ cũng đáng yêu lắm chứ. 
Ừ! Mụ cứ đi đi. Vái trời cho mụ đi đến tối mới về. 
Ơ! Nhưng mà mụ đi đâu nhỉ! 
Đi siêu thị à. 
Giời đất ơi! 
Cái ví trong túi quần của tôi! Trong ấy có hơn triệu bạc mới thu đảng phí của Chi bộ chiều qua. Nó sẽ biến thành quần đùi áo chẽn của mụ mất thôi. 
Hèn gì, dạo này mụ chăm giặt quần áo cho mình là thế. 
Hà mã ơi!
Về ngay!!!
Giời ạ!!!

Lính già - Nguyễn Bảng 04.4.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét