Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

LỐI VỀ XÓM NHỎ

Xóm nhỏ!
Cái làng nhỏ thuần nông bé bằng tẹo, hơn trăm nóc nhà, nghèo xơ xác mà yên bình đến lạ. Cả mấy cuộc chiến tranh lẫy lừng thế mà chẳng thấy hề hấn gì vì hòn tên mũi đạn. Chả trách cả làng cả tổng từ ngày xửa ngày xưa đã truyền miệng nhau mà rằng: Muốn sống lâu thì về Khoái Châu mà ở. 
Nhưng rõ là đói. 
Đồng đất bây giờ màu mỡ chứ ngày xưa thì cỗi cằn vì lũ lụt, vỡ đê rồi đào bới đất ruộng để lấy đất đặp đê chặn lũ nên dân đói là đúng. Đói vàng mắt chứ chả chơi. Vậy nên có thời nghe đâu như những năm Ất Dậu của thế kỷ trước lại có câu rằng: Oai oái như Phủ Khoái xin cơm. 
Nhưng thôi đó là ngày xưa. Chứ ngày nay thì cái miệt quê yên lành ấy cũng đã xanh non, trù phú ra trò. Người đi xa lâu lâu mới về một lần là thấy đổi thay khá nhiều, nhà cửa mọc lên san sát, ối nhà xây to đùng, cao ngất ngưởng vài ba tầng cộng thêm một cái tròn tròn trên đỉnh nóc gọi là cái tum. Cái tum này đôi khi cũng to tướng. Thiết kế bố trí phòng ốc thì mười nhà như một. Hướng nhà là cứ phải hứng Đông Nam để ấm áp về Mùa Đông và mát mẻ về mùa hè. 
Khôn kinh! Chả cần phong thuỷ phong thiếc gì ráo.
Nhà nào cũng thi nhau sơn một màu vàng choé. Hỏi ra mới biết dân thích sơn màu vàng là tượng trưng cho tiền bạc và làm ăn thuận lợi. Đường làng dạo này cũng đã đổ hết bê tông, láng lừ, xe chạy cứ êm như ru chứ không rè rè như ngày xưa đường còn lát gạch nghiêng nữa. Rõ đẹp, thẳng tắp từ đầu làng đến cuối xóm, thẳng tưng, đẹp hơn phố, phải mỗi tội là lắm cứt bò, cứt bò cứ rải rác hai bên đường mà chả ai là người dọn dẹp và hốt đi. Mưa xuống, nhão nhoẹt, thấy cũng ơn ớn. Nhưng riết rồi cũng quen cả. Nhà nào cũng có ngõ riêng, chả nhà nào chung chạ cho nó rách việc. Thế mới biết ở quê mà có quy hoạch cụ thể thì sống sướng bằng vạn phố chứ chơi à. Đâm đầu ra phố cả thì chỉ tổ tắc đường với hít bụi. Dạo này lúa đang thời con gái, cả làng cả tổng chả thấy mặt mũi nam thanh, nữ tú nào ở làng cả. Rặt ông bà già và lũ lau nhau con trẻ. Nếu tính ba đời thì tự nhiên mất tiêu thế hệ thứ hai. Chả phải thế hệ ấy ốm đau bệnh tật gì mà gõ bung beng lên cũng không thấy mống nào. Mà đơn giản là đội quân ấy đô thị hoá quanh năm với đủ các loại nghề buôn thúng bán bưng nơi phố thị. Đông nhất vẫn là Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn. Nơi nào kiếm được tiền là đội quân ấy rủ nhau xuất kích. 
Tôi về tranh thủ, ghé thăm quê mà buồn như chuồn chuồn bị nước mưa. Gặp thằng cu Thoả ngay đầu ngõ. Nó tíu tít chào hỏi vui mừng. Người quê vốn vậy. Vồn vã, bỗ bã mà hay tự ái. 
Chà! Mới đó mà tóc nó đã bạc rồi. Ừ nhỉ, hỏi ra thì biết thằng nhớn nhà nó đã đi lao động xuất khẩu Hàn Quốc hơn năm. Dạo này nhìn ku này cũng ra dáng ông bà phết. Không còn bẩn tưởi như ngày xưa nữa. Cái thời mà nó vưỡn lấy tay quệt ngang mũi xanh lè. Mùa đông thì ghét ở cổ cáu lên vài ba ngấn, lốm đốm từng mảng đen bóng, nhín phát tởm. Xóm nhà mình chả có mấy đứa bằng tuổi. Mình hồi nhỏ được mệnh danh là khôn trước tuổi. Dù không thích thì cũng phải chơi với nó chứ với ai nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét