Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

VỀ VỚI AN GIANG TIẾP

Trưa! An Giang nắng như đổ lửa. Cái miền sơn cước khô cằn vì ít mưa nên cây cối ít màu xanh và con người thì khá mệt mỏi. Rời khỏi Núi Sam, chúng tôi quyay về Tịnh Biên, kiếm một nhà hàng nào đấy để ăn trưa. Cái nóng ngột ngạt làm cho chúng tôi lười biếng không muốn rời khỏi xe. 



Chúng tôi phải điện cho một người bạn ở một đơn vị đóng quân gần đó hỏi thăm xem có nhà hàng nào ăn ngon và ...rẻ. Cuối cùng cũng kiếm ra được một nhà hàng như ý, có gà chạy bộ nấu lá gang, heo rừng nướng và chồn nấu cari. 


Các tiếp viên của nhà hàng là những cháu bé còn rất trẻ và ngây thơ. Hai cháu tiếp viên này bằng tuổi con trai tôi, học chưa hết lớp 10 mà đã phải bỏ học để bươn chải kiếm tiền vì gia đình khó khăn. Các cháu hồn nhiên khi được chụp hình. 


Đánh no một bụng, sau khi thanh toán tiền và nói những câu chuyện hài hước với bà chủ nhà hàng, chúng tôi vào chợ Tịnh Biên để tham quan, mua sắm. Các mặt hàng ở đây khá rẻ và sẵn. Nhưng có rất nhiều hàng nhái, hàng rổm. Đặc biệt là hàng mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Chợ này bán rất nhiều Tắc kè và mối chúa để dùng ngâm rượu. Tắc kè khá rẻ. chỉ 12.000 đồng/con. Tiện thể tôi nhấc 20 con về ngâm rượu để mong sao cho đừng bị lỗi hẹn với ai cả!!! He..he...


Chúng tôi chạy xe về hướng Tri Tôn để vào thăm khu Lâm viên Núi Cấm. Một khu du lịch mà nhiều người nhắc đến mỗi khi nói về An Giang.


Đường lên Núi Cấm treo leo và dốc. Những đoàn xe ôm thế này cứ trở khách và thả dốc vù vù. Tôi ngồi trong xe mà lạnh cả sống lưng không dám nghĩ nếu đến khúc cua tay áo mà có điều gì xảy ra. 


Xe của chúng tôi cũng bò lên đỉnh núi một cách miệt mài. Một bên là núi đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Chúng tôi cầu mong cho mau đến điểm du lịch. 


Và cuối cùng cũng đến nơi. Núi cấm nổi tiếng với tượng phật Di Lặc nhân tạo uy nghi nằm trên một ngọn đồi khá cao.


Phía dưới chân núi có tượng phật là những dãy hàng quán cơm nước, lặt vặt, lộn xộn và lụp xụp rất tạm bợ được che chắn bởi những miếng bạt xanh đỏ nhàu nhĩ khá thiếu thẩm mĩ. 


Tượng phật Di Lặc được xây cao tương đương với một ngôi nhà 7 tầng. Hiện tại công trình này vẫn chưa được xây xong do không có kinh phí để xây tiếp. Chúng tôi leo lên những bậc thang trong bụng ông Di Lặc này nhưng bị chặn ngang đường bởi những giàn giáo bằng sắt đã mục. Cái lỗ rốn của tượng phật Di Lặc này cũng có đường kính rộng khoảng 2 mét. Nếu có đủ kinh phí và có sự đầu tư đúng mức cho khuôn viên khu du lịch này thì chắc chắn đây sẽ là một khung cảnh đẹp. Thương thay!!!


Tháp Lâm viên cao 7 tầng nằm ngay chân núi phía Tây làm cho cảnh quan nơi này thật sinh động và uy nghi. Ngọn tháp này cũng được xây dựng nhân tạo.



Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm cao 36m, nặng 600 tấn, có kinh phí xây dựng 3,5 tỉ đồng. Tại cuộc hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 8, vào dịp lễ Phật Đản tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM), Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) đã công bố 14 kỷ lục Phật giáo Việt Nam trong đó công nhận tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm là tượng lớn nhất Việt Nam. 
Từ xa, du khách đã có thể thấy tượng Phật Di Lặc uy nghiêm, sừng sững trên đỉnh núi cao 716m, tiếp cận với tượng, du khách lại cảm nhận được sự ấm áp, thanh thản khi chiêm ngưỡng vị Phật có gương mặt vui vẻ, hiền từ, đức độ. 
Bên cạnh đó, du khách cũng có thể ghé thăm nhiều thắng cảnh khác như chùa Phật Lớn, vồ Bạch Tượng, động Thủy Liêm. 
Sau khi xuống núi, khách dừng chân ở khu du lịch Lâm Viên có diện tích khoảng 100 ha nằm phía đông dưới chân núi. Các dịch vụ giải trí ở đây khá phong phú với khu đờn ca tài tử, sân chơi cho trẻ em, nhà nghỉ nhà hàng Kaolin phục vụ các món ăn đặc sản vùng sơn cước.


Đây là vùng đất đỏ, đường đi của khu du lịch này vẫn còn rải đá răm. Chúng tôi cũng chụp kiểu ảnh kỷ niêm gọi là. Khổ! Trời nắng quá, mặt cứ nhăn như khỉ ăn gừng... he..he...


Ngôi chùa nằm ở phía xa sau một hồ nước rộng mênh mông trông rất hữu tình. Nhìn tổng thể thì thấy khu du lịch này rất rộng rãi, hùng vĩ và cực tốt về phong thuỷ. Chỉ tiếc rằng khu này chưa được đầu tư đúng mức. Mong rằng vài năm nữa có sự đổi thay nhiều hơn thì thật tuyệt.


Nắng! Vẫn là nắng chang chang. Chúng tôi tranh thủ và cố cười với nhau để chụp vài kiểu hình làm kỷ niệm. Đã gần 5 giờ chiều mà nắng vẫn rát mặt. Chúng tôi vội vàng tạm biệt Lâm viên Núi Cấm, tạm biệt An Giang để trở về sau một chuyến đi khá thú vị. 
Xin gửi lại An Giang những nghĩ suy thánh thiện ngọt ngào. Xin gửi lại An Giang tâm tư, trăn trở. Xin gửi lại An Giang những nỗi mong chờ đổi thay của những năm sắp tới. 
Chào nhé An Giang!!!

Lính già - Nguyễn Bảng 28.6.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét