Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

VIẾT CHO MÌNH

Chiều! 
Miền đồng bằng mùa này có nhiều mây. Mây lang thang theo gió mang về nhiều hơi nước và những cơn mưa làm đất trời mát ngọt, cây cỏ xanh tươi và con người đằm thắm lại. 
Ơ kìa! Những chồi non đang nhú mới dễ thương làm sao.
Trở về với mái nhà nhỏ thân yêu như trở lại chính mình. Nụ cười rạng ngời của đằng ấy, cái rộn ràng tít tít đùa giỡn của con trai. Căn nhà nhỏ thân yêu như bừng lên và rộn rã tiếng cười. Có nhiều điều để ta cảm nhận hạnh phúc đến nao lòng.
Ừ! Thế mới biết trong cuộc sống muôn mặt thì khoảng cách vắng bóng người thân trăn trở đến thế nào.
Đời lính như con ngựa hoang mà cuộc đời lúc nào cũng lung linh cao như ngọn tháp. 




Lỡ hẹn không đi dự đám cưới của một người bạn blog mặc dù đã lập cho mình một kế hoạch rất cụ thể. Buồn thật. 
Lang thang vào Blog Yahoo. Dạo này blog của mình như một ngôi nhà hoang tàn, trống vắng và lạnh lùng đáng sợ. Cay đắng nhận ra có những điều ngoài sự tư duy mình vẫn luôn nhìn nhận. Mình lại mỉm cười để tự an ủi, bình thản nhìn lại mình như bao lần buồn bã. Và mình hiểu ra rằng đó là lẽ đương nhiên trong vòng xoay cuộc sống. 
Dẫu biết vậy mà lòng vẫn buồn vời vợi chẳng hiểu buồn vì nỗi gì. 
Cuộc sống ngoài sức lực, tình yêu thương, tiền bạc, công danh thì còn gì nữa nhỉ. 
Sao tự dưng mình lại lẩn thẩn đến thế! Có lẽ bị hâm rồi cũng nên. 
Kệ! Biết rằng sẽ chẳng ai có thể trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của mình nhưng vẫn cứ hỏi thế. 
Viết ra vài dòng cho mình để nhẹ lòng cũng là điều nên làm trong những ngày này! 
Phải không cuộc sống.

Lính già - Nguyễn Bảng 17.7.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét