Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

NGHIỆN

Chả trách gì trẻ con nghiện nét.
Người lớn cũng nghiện nét như thường.
Nhiều người dùng blog làm cần câu cơm có chủ đích thì chuyện nghiện nét đấy là chuyện đương nhiên.
Với mình ư!
Từ ngày có Internet mình trở thành thằng nghiện tuyệt đối!
Bỏ cả công việc, bỏ cả thể thao, bỏ cả thói quen kiểm tra bài vở của con cái, bỏ cả những đêm ngủ ở nhà cùng gia đình vợ con với những lý do rất đơn giản như muôn đời mọi người vẫn thường che giấu cái ham muốn riêng tư của mình đó là vì công việc.
Vợ con vẫn tin tưởng mình là người chồng, người cha mẫu mực và mẫn cán. Nhìn lại mình thấy mà ngượng. Đôi khi còn buồn hơn ngượng. Đó là nhục! Nói dối cả vợ, cả con vì những lý do rất bình thường và đơn giản như thế. 
Rồi mạng ảo vù ra ngoài đời với nhiều những chuyện thật và chuyện ảo. Xem lại nhiều bài viết của bạn bè, lại thấy mình trong đó chẳng bao giờ thật 100%. Thấy mình lại ngượng với mình. 
Mình đểu! 
Rõ ràng là đểu! Mình văn hoa không phải lối. Mình bốc lên, Mình dìm xuống. Mọi điều mình chẳng còn là mình. Vậy mà mình vẫn tưởng mình là mình đấy. 
Khổ thật! Nếu một khi nào đọc lại những bài viết hay những lời chia sẻ, bạn thấy trong lời bạn viết có 80% ý nghĩ thật của bạn thì chính là bạn đã thành công rồi đấy! 
Mình cũng tự hỏi mình như thế. 
Blog ư! Mình đã gặp nhiều người qua blog và ngoài đời thật. Đôi khi mình có cảm giác thất vọng nhiều hơn những gì họ viết ra và những gì mình tưởng. Cũng đúng thôi. Có lẽ mọi người cũng vậy. Cái quan trọng là có bao nhiêu % trong những bài viết lung linh kia là thật. 





Dở hơi! Văn mà đi so sánh với đời thường. 
Rõ là hâm nặng. Nhiều người họ thể hiện văn qua blog rất lung linh. Nhưng thực tế có bao nhiêu % trái tim họ trong đó nhỉ. 
Không! Nhiều người họ lợi dụng blog và họ tàn nhẫn hơn nhiều. Họ tận dụng cái lung linh ấy để làm tổn thương người khác đến mức nhiều người thiếu tự tin phải bỏ cả blog.
Kinh thật. Sự nguỵ biện đi đến tột cùng của dối trá mà không phải một người! Nhiều người nhẹ dạ nằm trong tình trạng ấy! 
Thật buồn!
Nhìn lại cũng thấy hổ thẹn với mình. 
Đôi khi ở văn cũng phải nhân cách hoá, cũng phải xuôi và cũng phải lung linh. Nhưng đâu phải cứ lung linh là có quyền dối trá. Rõ ràng mình cũng tự răn mình như thế, nhưng đôi khi chính mình cũng vẫn tự ảo vọng về mình. 
Những ngày đầu lập blog, thức thâu đêm suốt sáng để online. Thăm bạn bè thân hữu trên mạng, tâng bốc và xỉa xói. Rồi thưa dần vì mất thời gian. Dần dần cũng có sự lựa chọn riêng biệt do thời gian eo hẹp.
Phải công nhận là công việc đôi lúc bị bê trễ cũng vì blog. Nuôi một blog còn vất vả và tốn kém cũng như nuôi một đứa trẻ con. Nếu ai không công nhận điều này thì chắc chắn người ấy là người không trung thực. Bởi thử hỏi ai chơi blog mà không có lúc bê trễ công việc chứ. Nếu không, mình sẽ tôn người ấy là thánh sống!
Rồi blog cũng như ngoài đời! Cũng cãi nhau, chửi bới, cũng giận hờn cũng yêu thương, cũng gì gì nữa... Đủ cả. Nhưng được cái là thể hiện trên blog là những ngôn từ có văn hoá hơn một tẹo. 
Chửu nhau cũng có văn hoá. 
Thế mới kinh! 
Hiểu vậy! Biết vậy mà vẫn cứ nghiện! Thế mới lạ. 
Nhìn lại và kiểm lại mình mới biết đó là tính hiếu thắng. Góc yếu đuối của bất cứ ai muốn chia sẻ, muốn thể hiện mình. Chẳng biết thế có đúng không. Nhưng có lẽ với mình là thế.
Viết đến đây lại giật mình có lẽ sẽ đụng chạm đến anh em bè bạn. Nhưng thôi! Biết làm sao được vì nó là suy nghĩ thật mà. Sẽ có người đọc mà chả thèm có ý kiến gì cho mà xem. Có người công nhận đúng và có người phản đối kịch liệt. Nhưng đó là suy nghĩ thật mình viết ra cho mình, cho mọi người tham khảo! Thế thôi! 
Ai ơi! Đừng buồn nhé!

Lính già - Nguyễn Bảng ngày 08.8.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét