Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

LẠI DỞ NGƯỜI

Chả hiểu làm sao. 

Dạo này cứ như bị dở người.
Lẩn thà lẩn thẩn, vừa lười vừa ấm ớ. Vợ con nó bảo thế chứ tự mình cũng chẳng nhìn nhận ra mình là cái thằng hâm hấp gàn dở. 
Mà lạ! Quái thật. Năm ngoái sau ngày mùng 8 tháng 3, hai vợ chồng nhà cái lão hàng xóm khu tập thể mình ở đánh nhau chí tử chỉ vì bó hoa hồng. Đến độ toán loạn cả xóm, mình phải chạy sang can theo lời thỉnh cầu của thằng cu con nhà lão. 
Năm nay sau ngày 8/3 mình biến mất hút con mẹ hàng lươn, để bờ lốc bờ lau chỏng chơ thân phận cái bang, khoả thân, không quần không áo. 

Thương thế!!!
Bận thì rõ rồi, nhưng cũng nhiều lúc ngồi hàng tiếng trên mạng chứ ít à. Thế mà mình ra vào blog mọi người cứ thậm thà thậm thụt. Chả biết viết cái gì, bình luận cái gì. Mà tính mình viết gì hay bình luận cái gì mang tính hàng chợ thì mình chả thèm. Mà viết toạc theo ý mình thì có vẻ thô thiển, bộc tuệch, dễ đụng chạm. 





Kinh lắm! 
Câu chữ mà đụng chạm, không hiểu nhau thì chỉ có mà cãi nhau chí tử. 
Văn vẻ mà chửi nhau thì còn tởn hơn vác dao bầu ra làm cho nhau một nhát. 
He...he... Thế là tính bài chuồn. 
Mình rõ là cái đồ lính dở hơi, gàn gàn, hâm hấp. Dở ông dở thằng. Quan chả ra quan, lính chả ra lính. Cứ dở dở, ương ương thế này có khi ối người ghét!!! May mà họ không cào vào mặt là tốt lắm rồi.
Hôm qua vợ lại bảo: Mặt anh dạo này nhẵn bóng. Mỡ phết! rồi toét ra cười.
Chả biết vợ khen thật hay khen đểu. 
Thế nhưng cũng mất nửa giờ đứng trước gương, nhăn nhó, cười tình, nhe răng, cau mày. 
Ngẩn tò te nghĩ ngợi. Nhìn vào gương, mình tự cười với mình. Mình tự cãi với mình. 
Thôi chết cha rồi!
Rõ ràng đích thị đây là mặt mình chứ có phải mặt đi mượn của ai đâu. 
Này nhá: mặt thì dài như cái bơm xe đạp. Hai bên má thì giỗ tổ ong do di chứng của mụn trứng cá thời kỳ thanh niên quá độ vì bận tiến lên chủ nghĩa xã hội nên ăn uống cơ hàn, thiếu chất. Chỉ được mỗi cái là dỗ hoa, có hàng có lối tử tế. Ừ! Nhưng mà dỗ hoa thì cũng là dỗ. Cũng là tổ trưởng tổ nuôi ong, cũng là bờ ao nuôi cua. 
Lâu quá rồi hôm nay mới để ý đến bản mặt thật của mình. Thế có chết không cơ chứ. 
Cái mặt mình là mặt mộc tươi tắn của ngày hôm qua đâu mà hôm nay đã nhàu nhĩ ra thế này nhỉ. 
Thế mà vợ mình lại còn bẩu là mặt mình mỡ phết. 
Đích thị là vợ khen đểu đây rồi. Thế này thì tức lắm. Tức lắm. Chả nhẽ đêm hôm khuya thế này mà lại dựng nhau dậy để cãi nhau à.
Tức thật! Đã thế thì để sáng mai. Rất khoát là sáng mai sẽ đèo nhau ra tận ngoài chợ để hỏi mọi người cho ra nhẽ. Lâu rồi có khi vợ chồng cũng phải táng cho nhau một trận cho nó vui cửa vui nhà chứ nhỉ.
Dù gì thì gì chứ mình cũng thấy mình cũng đẹp giai ra phết. Mà ăn nhau ở cái phết. May mà có blog để mình tự lăng xê mình lên một tẹo nhể (mọi người già trẻ thời @ hay bẩu đấy là PR).
Ừ mà thật, công bằng mà so sánh thì mình đẹp gần bằng anh Hoà Giang chứ bỡn à. He...he...
Chỉ mỗi tội tính mình dạo này hơi hâm hấp một tẹo thôi. 
Ái chà! Khen đểu hả! 
Vợ ơi! Nhớ nhá! 
Ngày mai sắp tới rồi! 
Dù gì thì cũng qua ngày 8/3 rồi đấy!!!
Lâu quá, chả thấy ai khen mình. Nhớ nhời khen quá cơ.
Đã thế hôm nay tự mình khen mình cho nó máu. 
Coi như chiêu PR có chủ ý. 
Hót như chích choè mà lị.
Mặc kệ cả làng blog nhá!!! He...he...

Lính già - Nguyễn Bảng 26.3.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét