Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

LỖI HẸN KIẾP NÀY EM Ạ

Chị quen anh! 
Chị quen anh vào một buổi chiều bão giông trên con đường mới mở chạy vút ra khu cảng mới làm có nhiều người mỗi buổi chiều đi bộ. Cũng như bao người, anh cũng đi bộ sau mỗi chiều tan sở. Anh đi bộ để giảm cân vì dạo này anh thấy bụng mình cũng rung rinh nhiều mỡ quá rồi. Và chị cũng đi bộ vì lẽ đó.
Anh đẹp! 
Đẹp theo kiểu thư sinh, lịch lãm. 
Anh làm giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu lương thực.
Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà vợ chồng anh cưới nhau đã 28 năm rồi mà chẳng có con. Chạy thày chạy thợ hết các bệnh viện tỉnh, thành phố, bệnh viện nào có bác sỹ giỏi giang anh chị cũng tìm đến với hy vọng tràn trề. Thế nhưng tất cả đều vô vọng.
Vợ anh sau bao năm nuôi hy vọng trong mỏi mòn rồi cũng buông xuôi bỏ anh đi theo người tài xế lái xe cho anh, để lại anh một mình trong căn nhà ba tầng lồng lộng gió nam khi hạ về ngun ngút nắng. 
Nhiều đêm anh thấm đẫm nỗi cô đơn đến ngẹt thở mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. 
Chị đến với anh! 
Chị đến với anh trong một đêm trời mưa tầm tã sau nhiều lần bất hoà với chồng về một duyên cớ chẳng đâu vào đâu. Những lời lẽ thô tục, cục cằn của ông chồng làm tổn thương chị sau rất nhiều lần như thế. Chị lao ra ngoài trời mưa tầm tã. 
Đi trong vô thức. 
Chị đến với anh. 
Bấm chuông nhà anh vội vàng trong nước mắt. Anh bật đèn và mở cửa đón chị vào. Chị ướt lạnh trong mưa với làn tóc rối. Anh đưa bộ quần áo của vợ anh cho chị thay. Ánh vàng lung linh của bóng đèn tường. Anh nhớ ngày xưa cũ. Chị bình tâm đối diện với anh! Có biết bao điều để anh chị chia sẻ và giãi bày. Chị hy vọng vào màn đêm êm đềm để tìm cho mình những khoảng khắc ngọt ngào và phút giây hạnh phúc mong quên đi cái thô lỗ, cục cằn, khả ố mà chị đã gánh gồng hơn nửa đời người. 
Chị ngã vùi trong vòng tay anh nồng nàn, thánh thiện và ấm nồng. Chị lim dim đôi mắt, đợi chờ một phép màu để nâng chị bay vút lên như chị hằng ao ước. 

Nhưng!!! 
Anh không thể. Anh không thể! 
Trong tiếng nấc như một con thú bị trọng thương. Anh đờ đẫn với ánh mắt xa xăm và bất giác anh trân trối thốt lên! 
Anh ... xin lỗi!..
Anh ... không thể! 
Anh xin lỗi hẹn với em ... ở kiếp này! 
Chị đau đớn, ngạc nhiên, thất vọng và như bị xúc phạm đến tột cùng.
Chị lao ra ngoài cửa với đôi mắt ướt nhoà. 
Trời vẫn đang đổ mưa tầm tã. 
Ngõ nhỏ nhà anh như sâu hun hút trong ánh đèn đường hoe vàng nhập nhoà trong mưa tối! 

Lính già - Nguyễn Bảng 
Ngày 25.05.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét