Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

BÌNH YÊN NGÀY CUỐI NĂM

Cuối năm!
Ngày xưa U mình vẫn bảo những ngày cuối năm là những ngày của tháng củ mật. Mọi người ai cũng rất bận rộn, tất bật bươn trải vì cuộc mưu sinh. Mong mỏi làm sao cho có cái tết đủ đầy, ấm cúng. Người giàu có thì mong kiếm được nhiều tiền hơn, người nghèo khó cũng mong kiếm thêm hơn ngày thường chút ít. Bao bon chen nhọc nhằn cả năm cái gì cũng để dành cho vài ngày tết.
Đói ngày giỗ cha, lo ba ngày tết. 
Chỉ vì ý nghĩ ngàn đời ấy mà bao năm nay, kể từ khi có gia đình riêng, được làm cha làm mẹ mình mới vỡ nhẽ ra cái sự ngậm ngùi trong câu thành ngữ của cha ông ấy.
Những ngày vừa qua với mình là những ngày u ám.
Con bệnh cấp cứu ở viện cả tuần, công việc thì bộn bề. Vừa lo cơm nước vừa lo công việc. Đêm nào cũng mò mẫm làm việc đến hai ba giờ sáng. Lúc nào cũng thèm ngủ. 
Được cái gia đình, anh em, bè bạn khi nào cũng luôn bên cạnh động viên an ủi. Điện thoại, tin nhắn tới tấp. 
Thế mới biết: Con người ta khi cơ hàn được sống trong sự quan tâm, đùm bọc, yêu thương và chia sẻ thì mọi khó khăn, gian truân, nhọc nhằn nó cũng vơi đi một nửa. 
Mình chẳng thể nói hết tâm tư của mình với anh em bè bạn đã đồng hành với mình trong những ngày vừa qua.
Đôi khi đọc tin nhắn của anh em bè bạn mà nước mắt cứ muốn trào ra. Rồi nhận thấy đấy chính là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc trong gian nan, cơ cực của dòng đời. Tất cả chỉ biết ghi vào tâm trí chứ không thể đơn giản nói một lời cảm ơn. 
Thôi thì mình dang rộng vòng tay để ôm hôn anh em và bạn bè thật chặt nhé. 

Tất tả xuống phố!
Tiết trời Phương Nam vào xuân thật đẹp. Nắng vàng óng như tơ, se se hơi nước, mơn man gió. Lòng thanh thản vô chừng vì đã qua đi những ngày mệt nhọc, và giờ đây là những giây phút dành cho gia đình trong những ngày cuối năm ấm áp.
Phố vẫn nao nao, người có lẽ vẫn vội vã bận rộn hơn. Lia máy hình chụp một kiểu paning để thấy nhịp sống quanh ta vẫn rộn ràng tươi mới.

Đường sạch bóng chẳng chút bụi, nhịp đời thanh bình quá đỗi, chỉ thấy cờ hoa rực rỡ trong nắng mai. Cảm giác không ồn ào, bon chen và sống gấp. Thì ra ở tỉnh lẻ cũng có những niềm vui rất riêng, nó trong ngần giữa hối hả của nhịp đời muôn mặt. 



Tranh thủ dắt ríu cả nhà đi shopping mua cho con những bộ quần áo đẹp nhất để con mặc tết. Tốn kém một chút nhưng thấy gương mặt các con rạng ngời niềm vui mà lòng lại thấy vô cùng quý giá những giây phút hạnh phúc nồng nàn. Thì ra cuộc sống hôm nay rất cần có cả cơm ngon và áo đẹp. 

Chợ hoa ngập trong nắng xuân. Những gương mặt rạng ngời nhiệt tình, lịch lãm và nồng hậu của những người bán hoa cũng làm cho sắc xuân thêm gần gũi lòng người.
Ai cũng cười nói, ồn ã, chọn lựa, bán mua thoải mái mà không thấy lấy một lời cãi vã, tranh chèo, chua ngoa mà chỉ thấy toàn những nụ cười và trầm trồ về cái đẹp. 
Ôi! Cái tình đất và tình người Miền Tây thật tuyệt vời, ân cần và hào phóng. 
Yêu lắm Miền Tây ơi!



Muôn vàn sắc hoa ngập tràn hè phố. Sắc mai vàng e ấp khoe mình trong mơn man gió. Nắng xuân tươi nồng ấm nở nhuỵ vàng. Sắc vàng ru đất trời phương Nam hoà quện, quấn quýt như ánh mắt cô thiếu nữ nõn nà buông thả, lả lơi, đong đưa, lúng liếng. Lòng ngất ngây trong sắc xuân dào dạt muôn hoa.




















Trên bến sông vẫn miệt mài những người cần lao hiền lành, cần mẫn, ít bon chen trong nhịp đời hối hả, cuồng quay. 
Đường phố đêm lung linh sắc màu mà vẫn đơn điệu tiếng loa rao bán vé số của những con người tật nguyền vật lộn với miếng cơm manh áo. Và sự dịu dàng ân cần từ tấm lòng con người với con người cảm thông cho hoàn cảnh cũng như nỗi đau của đồng loại. Tất cả cho ta thấy nơi này cuộc sống thật nhân văn.








Giữa nắng chan hoà của đất Phương Nam. Ta bắt gặp sắc đào phai của quê hương xứ sở. Lòng nao nao nhớ về cội nguồn, nơi cho ta bao nhiêu kỷ niệm buồn vui một thời thơ ấu. 
Đơn giản thế, chỉ có sắc hoa thôi cũng cứa vào tâm can ta những chuỗi ngày thơ trẻ. 
Trầm tư, ta nhớ quay quắt những con người thân yêu của đời mình mà ta đã được gặp gỡ trong một năm qua. Và rồi lại ước mong những điều không tưởng là cho dòng chảy thời gian đừng bao giờ trôi qua mau để hơi ấm yêu thương còn mãi nồng nàn như những phút giây gặp gỡ. 
Thời gian ơi!


Từ phải sang: Anh TL đẹp trai lịch lãm. Lính Già - Nguyễn Bảng hay lôm côm. Blogger Sông Hồng Bạc. Nhà văn Nguyễn Quang Lập (Bọ Lập). Cô gái rất duyên dáng và làm thơ rất tuyệt. Blogger Hồng Chương.


Từ trái qua: Anh Tăng Hoành Lão, Anh Nhatthuy, Lính Già - Nguyễn Bảng, Chị L vợ anh Tăng Hoành Lão.


Từ trái sang các Blogger: Anh Tăng Hoành Lão, em Mây Xanh, em Số phận Khổ Đau, em Lan72, Anh TL, em Mùa Đông và bản mặt mềnh Lính Già - Nguyễn Bảng..he..he..


Những gương mặt thân yêu quá đỗi. Từ trái sang, các Blogger: Em Estraea, em An Thảo, anh Tăng Hoành Lão, em Lan72, em Moon, Anh Liêm12136, Anh TL, em Mây xanh, em Số phận Khổ đau, em Mùa Đông và Lính Già - Nguyễn Bảng.


Từ phải qua: Anh Núi Xanh, Em Bồ Đề Tâm Thái 
và Lính Già - Nguyễn Bảng. 


Thế đấy! Có lẽ cũng chẳng thể nói hết bằng lời. Cuộc sống là những lần gặp gỡ rồi chia tay. Những vòng tay ôm hôn nồng ấm. Những ly bia ly rượu trao nhau uống mềm môi như uống cả ân tình anh em bè bạn ngất ngây say sau bao ngày xa vắng. Chắc ở đời ai cũng chờ đợi phút giây gặp gỡ những người mình yêu thương. Mà thời gian đợi chờ thì bao giờ cũng ngỡ dài như vô tận. 




Một ngày bình yên thư thái, không còn những điều tồi tệ, không còn bộn bề công việc, không còn lo toan bươn chải của no đói, giàu nghèo. Ngồi ngẫm lại đời mình và nhoẻn cười khi tất cả ưu tư muộn phiền đã qua đi, chỉ còn lại trong lòng những niềm yêu thương khát cháy. Những thánh thiện của tình yêu chồng vợ, tình yêu gia đình và tình yêu bạn hữu. 
Cuộc đời con người có lẽ phải biết bằng lòng với những gì mình đang có để rồi nâng niu, trân trọng, tôn thờ những điều đẹp đẽ, đừng bao giờ hoài phí, đánh mất những yêu thương. 
Xuân mới đang tràn về trên khắp đất trời, len lách vào trong các ngõ nhỏ, ùa vào đến bậc cửa của từng ngôi nhà thân yêu của mỗi chúng mình. Đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích của em thơ. Dưới phố có những đôi trai gái tươi rói nụ cười mãn nguyện trong nắng xuân, rạo rực trên tay những chậu hoa khoe muôn sắc màu. Niềm hạnh phúc đang tràn về. 
Tôi nghe rõ nhịp đập của trái tim mình mách bảo: Hãy biết gửi những niềm yêu thương, đừng bao giờ trao cho nhau những khổ đau người nhé!!!
Yêu thương cho bạn cho tôi!

Lính già - Nguyễn Bảng 29.01.2011
(27 tháng Củ mật, Canh dần)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét