Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

LẶT VẶT

Lại gần cuối năm rồi!
Hôm qua có đứa bảo tôi rằng: Năm nay làm ăn có hiệu quả không? Tôi chẳng thèm giả nhời. Chỉ thõng thượt bảo một câu rằng thì là mà: thế mày xem Nghị Quyết TW6 ấy có hiệu quả không. Vỗ tay to quá đi chứ lỵ. Hỏi làm gì, mày biết thừa là vui như tết í rồi, vỗ tay đôm đốp ý rồi còn gì.


Hàng xóm sang nhà mời đám cưới con gái đi lấy chồng. Nghe bảo là thằng chồng nó giỏi lắm, học bách khoa ra, làm tháng hơn hai chục triệu. Nhưng mỗi tội có bệnh trọc đầu, giờ chả còn cọng óc nào trên đầu cả. Nhìn nó cứ như tây í, mắt trợn trắng lên, dữ tướng nhất xóm. Con bé thì hí hửng. Nhà gái cũng hí hửng, chiều nào cũng ăn nhậu khơi thông. Sau khi nhét cái thiệp vào tay còn dặn với. Đi cả hai vợ chồng nhá. Cả xóm này nhà ai cũng thế đấy. Thời buổi gạo châu, củi quế, đi đám một người là đóng hai trăm, đi hai người năm trăm. Ừ thì đi hai người. Nụ cười sau cái quay lưng người mời thiệp mà như mếu.
Có hai đứa mới thuê nhà ở ngay ngõ. Cưới nhau đã bốn năm mà chả thấy có tẹo gì nhen nhóm. Nội ngoại xoắn cả đuôi, lúc nào cũng tớn lên như có cờ đằng sau. Hôm qua thằng chồng chào bảo đi công tác một tháng tít tận biên giới. Thế mà chiếu nay đã thấy nó ỏn ẻn nheo nhéo ngoài đầu ngõ. Hỏi ra mới vỡ nhẽ, nó bảo tranh thủ về để kiếm tí vì nó nghe vợ nó bảo đã đến ngày sắc xuất tối ưu nên nó phải tranh thủ phi hơn 200 km bổ về thực hiện cái nghĩa vụ nội ngoại rồi 3 giờ sáng mai lại đi sớm... Mình cười ...
Chả nhẽ lại bảo sao không gửi hàng xóm trông chừng cho nó an tâm, biết đâu tháng sau về có khi cái nghĩa vụ nội ngoại kia to bằng quả cau cũng nên... 

Nguyễn Bảng 26.11.2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét