Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

NGHIỆN.

Mình chơi Blog đã hơn 4 năm. Chơi Phây búc cũng được vài tháng. Chém gió cũng kinh. Hót vặt cũng như chích choè... Câu gái cũng khiếp... 
Chẳng hiểu sao, từ ngày chơi blog cứ như kẻ hâm, kẻ dở người. Lúc đầu thì oắng lên, thíc đọc, thích viết, thích được lắm kẻ bình luận, khen... Ai trái ý là chửi te tua. Ghê gớm ra trò. Riết rồi có lẽ thành kẻ thích xu nịnh lúc nào chả hay. 
Hâm thế. 
Sau này có bản lĩnh rồi thì bắt đầu đằm tính lại. Mình thấy rằng hình như những kẻ ưa viết thì thích được khen. Hay dở mà cứ khen thì cũng sướng. Sướng đến cẩng cả mặt. Sướng âm ỉ đến tận củ tỉ mấy ngày. 
Còn Chê á! 
Chê khéo thôi chứ chê thẳng thừng là coi chừng ăn chửi. Giới văn nghệ sỹ là kinh lắm. Chỉ được cái ưa nịnh thôi. Thật đấy đếck thèm nói điêu đâu. 
Chơi riết rồi cũng chán. 
Dạo này đói kém, xã hội kêu nháo nhác vì cơm áo gạo tiền. 
Mình nghĩ roài. Chữ nghĩa chả thay cơm được, chữ nghĩa chả phải thứ mài ra mà đổ vào mồm. Ngồi đấy mà bờ nốc bờ leo, phây búc phây bịch coi chừng đói dã họng. 


Cái gì cũng thế. Có thực mới vực được đạo nhá. Ba cái thằng toang hoác to mồm bình luận chính trị chính em nó còn hớt được tí váng tận đẩu tận đâu chứ dân bờ nốc nửa mùa mà không đi làm thì coi chừng vợ nó điên lên nó đập váy vào mặt lại còn thòng thêm một câu chửi rõ hay để khuyến mãi là loại đàn ông ăn hại... Khi ấy thì nhục bằng mấy con chùng chục. 
Hôm rồi sau trận nhậu bí tỉ say mấy ngày. Mình nằm và nghiệm ra rằng mọi điều thực tế trên đời đều không thể qua mắt vợ, đi đâu, làm gì, chi tiêu thế nào, thừa thiếu ra sao con vợ nó tính toán đâu ra đấy hết. Lũ đàn ông như mình mang tiếng hào hoa mà đôi khi cứ phải lừa đảo và nói dối như ranh. 
Nhiều khi chém gió cũng kinh. Cũng ra vẻ ta đây kẻ sĩ. Nhưng sắp hết hơi rồi... Suy cho cùng là không thể dỡn mặt với cơm áo gạo xèng được nữa. Nên xong bài viết này sẽ là khúc bi ai kiết luận cho một thời đú đởn dở hơi dở hồn. Bốc phét và ưa nịnh. Ai hiểu thế nào thì hiểu... 
Kể ra chắc cũng có kẻ động lòng trắc ẩn. Dưng mà đấy là sự thật. Sự thật hết sức thực dụng và chân thành chứ không phải là Tôn Ngộ Không đi mây về gió đâu. 
Có thực mới vực được đạo. No cơm ấm cật mới dậm dật mọi nơi. Mình dạo này đói rài răng như quả chuối hột í nên chưa thể dậm dật được. Mọi yêu thương ghét bỏ giận hờn gói tất vào mấy chữ này . Treo niêu ba ngày sau đó thì dọn mâm, phắn cho nước nó trong. 
Thanh kiu vi na miu tất cả nhá... 
Một thời lêu lổng của tôi!!!

Tiếng Lục lạc bị vỡ... nên mang bán ve chai lấy vài xèng ún riệu... 
Thế mà đã gần hết năm roài... Rặt là đồ ăn hại... he..he...

Bang Duy 12h11' ngày 04.11.2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét