Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

NHỮNG NGỌN LỬA ĐÊM ĐÔNG

Cuộc đời con người như những cánh chim. Bay mải miết bốn phương mà ít có dịp tìm đường trở về chốn cũ. Tôi cũng đã từng bươn chải, chiến chinh trong cuộc đời bão lũ. Vất vả vì mưu sinh. 
Noel năm nay 2009 tôi về Hà Nội một mình. Khi cơn gió mùa đông quất qua vai giá lạnh. Tháp Rùa còn đây, rặng liễu già như đang ngái ngủ. Tôi lang thang đi tìm hạnh phúc của chính tôi. 
Giải quyết được 1/2 công việc, tôi ngồi trong quán Cafe phone cho anh Cựu. Anh bảo về nhà anh ăn 22/12 sớm một ngày. Biết là đường xa nhưng rồi cũng ừ. Và đêm buông xuống tôi và cả nhà anh tề tựu. Ấm nồng bên ly rượu cuối năm. Tôi trở về khi đã 10 giờ đêm. Gió vẫn lạnh trút từng cơn. Đã lâu lắm tôi không được hít hà hơi lạnh. Đêm mùa đông, ánh đèn đường hiu quạnh. Mà trong tôi ấm nồng.

Tôi thu xếp ổn định xong công việc khá bận rộn và có phần phức tạp. 
Tôi nhẹ cả người điện cho anh TL. Anh không nghe máy. Tôi thoáng buồn và thất vọng. 
Nhưng không! Ngay lập tức anh lại phone cho tôi. Có lẽ anh sợ tôi tốn tiền. Cảm giác của tôi là rất mừng, như được anh an ủi. Anh hỏi tôi ở đâu và bảo tìm một nơi nào đó anh em gặp nhau. Anh còn dặn tôi biết ai thì phone hết mọi người đến gặp mặt cho vui. Thế là tôi kết nối liên lạc cho mọi người. Thực ra ở Hà Nội tôi không biết nhiều bạn Bloger. Đa phần là những người đã lớn tuổi. Chẳng biết làm sao tôi thích những người lớn tuổi. Thế thôi. 

Anh đấy! Người đầu tiên tôi gặp ở nhà hàng ngay trong lòng Hà Nội là anh. Anh có nick là TL. Anh luống tuổi, cao ráo, lịch lãm, đẹp trai. Rất hào hoa và đặc biệt là phong thái rất đàn ông. Hai anh em khi nhận ra nhau thật mừng. Chúng tôi lao đến, ôm chặt lấy nhau quay một vòng như anh em đã từng thân thiết từ lâu lắm. Lạ thế! Tình cảm lúc ấy tôi không thể lý giải được. Tôi chỉ biết cảm nhận.


Rồi anh Liêm12136, một cựu chiến binh, nhà giáo xuất hiện rất đúng giờ. Cô giáo xinh đẹp Mùa Đông cực kỳ đa cảm, dễ tổn thương. Cô gái chân dài Lan72 hay viết những bài thơ về biển. Bốn anh em tôi ngồi để anh TL chụp hình kỷ niệm. Lúc này tôi mới nhận ra mình bỏ quên máy ảnh ở nhà. Đó là điều quá dở khi tôi vui quá nên hay lơ đễnh. 


Người không thể thiếu được là anh Cựu chiến binh. Tôi phone cho anh nhưng anh giả bộ tắt máy không nghe, và anh đến thật bất ngờ với chiếc quần Jil và áo len lót trong màu huyết dụ nổi bật trong gió đông. Đấy, Anh TL và anh Cựu đấy. Mọi người nhìn rõ nhé. Hôm vừa rồi anh Cựu cũng có bài "Khoe ảnh" đấy!!!

Tôi để ý mỗi lần họp mặt đều có những bloger của tương lai. Lần này cũng cũng không ngoại lệ. Một bloger của tương lai (anh Phương, tiến sỹ kinh tế) đeo kính đứng giữa cũng có mặt. Và từ trái sang, anh Liêm 12136, Anh TL. Tôi, Anh Phương, Anh Cựu Chiến binh và anh Tăng Hoành Lão. 

Anh Tăng Hoành Lão nhà ở khá xa. Tận dưới Ngọc Hồi, bữa trước phone hỏi tôi đã ra Hà Nội chưa thì về nhà anh chơi. nhưng tôi chưa giải quyết xong công việc. Vậy mà khi nhận được điện thoại của tôi, mặc dù anh bận phải đi đón cháu xong cũng tranh thủ lên họp mặt bằng được. Cái tình người qua trang viết thật ấn tượng khi gặp nhau ở ngoài đời. Anh Cựu rót rượu trong âm thanh rộn ràng của buổi họp mặt và kết nối phone đến Quảng bình với anh Hoà Giang, đến Kiên Giang với Lê Quốc Việt, đến Ninh Thuận với anh Núi Xanh. Nếu có 3G thì sẽ là trực tuyến thì tuyệt!!! Riêng anh Hoà Giang nói tiếng Lệ Thuỷ, Quảng Bình nhanh quá nên các em chả nghe kịp, chỉ mỗi mình nghe được thôi!!!

Phải công nhận bloger An Thảo xinh đẹp và thuỳ mị (áo vàng) là người có công rất lớn trong buổi họp mặt nho nhỏ này vì đã "Rinh" được Bloger Hoàng hôn tím (áo đen) từ dưới Nam Định, phi 60km lên Hà Nội để anh em bạn bè gặp nhau. Ngoài đời nhìn Hoàng Hôn Tím xinh và duyên hơn trên Blog nhiều! Một lát sau thì bloger Astraea (áo đỏ) cũng đến. Khi chợt nhìn thấy Astraea tôi cứ ngỡ như Melody-Tran ở phương Nam ra cơ. Cũng xinh đẹp như thế!!! 
Tôi cảm nhận niềm hạnh phúc ngập tràn trong tâm hồn mình khi được các anh và các bạn quan tâm và ưu ái đến thế.

Giữa nhà hàng rộng mênh mông và rộn rã rất nhiều thực khách mà tôi hét loạn lên "Lan ơi! Anh yêu em!". "Mùa Đông ơi! Anh yêu em"!!! Mặc dù lúc này đã biết bloger Hoà Giang đã nhắn tin thông báo về nội các của Bloger. 

Tím ơi! An Thảo ơi! Astraea ơi! Anh cũng yêu em. He...he... Thật đấy! Anh cấm có nói điêu tẹo nào.
Thế là cả nhà hàng dồn mắt nhìn về phía chúng tôi. Có lẽ họ thấy lạ vì chúng tôi đã lớn tuổi nhưng rất vui vẻ, tự nhiên và thật. Tím và Thảo lại bảo: Anh ơi anh yêu gì mà yêu lắm thế. Ừ nhỉ! Nhưng tại sao ta lại không thể yêu nhau cơ chứ!!!

Anh LẩmCẩm@ đến hơi muộn một chút vì nhà ở tận Long Biên cách xa gần 20Km. Nhưng anh rất nhiệt tình khi nhận được tin gặp mặt. Anh đẹp trai, cao to gấp rưỡi tôi. Anh tự lái ô tô đến. Buổi họp mặt rộn ràng cả lên.

Những lời tâm sự, những lời cầu chúc, những ly bia và những ly rượu tình nghĩa cứ đong đầy, ngập tràn trong đêm mùa đông giá rét. Những gương mặt mới những giây phút trước còn quá xa lạ mà giờ đây như đã thân quen, thắm thiết như anh em trong một nhà. Những nụ cười rạng ngời hạnh phúc. 

Thời gian trôi! Và rồi cũng đến giờ chia tay. 
Ừ! Trước khi chia tay, anh TL dứt khoát không cho tôi thanh toán tiền hoá đơn. Anh giành lấy phần trả tiền.
Và tôi nhận ra rằng anh cùng mọi người quan tâm đến tôi hơn những gì tôi tưởng từ những điều nhỏ nhặt nhất, ngay từ những cú điện thoại đầu tiên. Có đôi khi con người ta khó có thể nói ra những điều như vậy một cách mạch lạc và rõ ràng. Và người ta chỉ nhận ra bằng trực giác và cảm nhận nó bằng tâm hồn để rồi trân trọng, tôn thờ những nghĩ suy tế nhị đẹp đẽ trong cách cư xử như thế. 
Chúng tôi bước ra ngoài trời, thấy ngoài trời đêm đông lạnh giá mà tâm hồn tôi vẫn được sưởi ấm bằng những vòng tay siết chặt. Tôi tự hào vì tôi thật hạnh phúc. 

Chúng tôi ôm hôn chia tay nhau với những tình cảm nồng nàn, thánh thiện. Những phút giây gặp nhau đã qua đi vội vã. Những con người mới mấy giờ trước còn quá xa lạ, ngăn cách ở phương nào. Vậy mà tất cả đều có thể trở thành hiện thực. Thì ra trong đời, bạn bè cho ta những khoảng khắc thăng hoa hạnh phúc đến ngọt ngào. 


An Thảo và Hoàng Hôn Tím vì có công việc bận, nhà xa nên phải về trước một chút. Mình và anh TL ra tiễn hai bạn về. Trước khi chia tay, bác Cựu nháy luôn một kiểu hình. Bối rối đến mức mình và anh TL quên luôn không mặc cả áo khoác.


Astraea bảo bạn ấy bằng tuổi mình! Mình thì chả tin. Ừ! Có thể. Bạn ấy xinh thế cơ mà. Nếu bằng tuổi tôi thì có lẽ bạn ấy đúng là Mỹ nhân tuổi Tỵ đấy. Nhìn bạn ấy cười trước khi chia tay thế này thì ai bảo bạn ấy bằng tuổi mình chứ nhỉ. Có lẽ cuộc sống của bạn ấy luôn ngập tràn hạnh phúc. Và trong nếp nghĩ của mình cũng luôn cầu mong cho bạn ấy được như thế.


Chia tay! 
Chia tay trong đêm mùa đông giá lạnh mà tâm hồn tôi như rừng rực cháy bởi niềm ấm áp yêu thương. Mỗi người lại trở về cuộc sống thường nhật mang theo hơi thở của niềm hạnh phúc ngọt ngào. Tôi nhận ra rằng tôi không còn trẻ nữa. Mặc dù đi giữa các anh, tôi là đứa em nhỏ nhất được các anh chiều chuộng. Trong tất cả các anh tôi gặp mặt hôm đó, các anh đều là những người đã từng khoác áo lính. Kinh qua một thời binh lửa, bước đi hiên ngang trong suốt chiều dài cuộc trường chinh cứu nước của dân tộc. Giờ trở lại giữa đời thường, mỗi người đều vất vả bươn chải vì cuộc sống mưu sinh, nhưng cái giá trị và cốt cách của những người lính thì chẳng thể nào phai nhạt. 
Tôi bồi hồi, giật mình điểm lại thấy mái tóc của các anh đều đã ngả màu muối tiêu nắng gió. Tôi xen giữa những mái đầu muối tiêu ấy. Nghe lòng mình phơi phới, hạnh phúc đến ngập tràn.
Trong cuộc đời con người có biết bao thăng trầm, buồn, vui, sướng khổ. Có biết bao niềm hạnh phúc và những nỗi đau. Có biết bao những kỷ niệm êm đềm cũng như nỗi niềm day dứt. Đấy là vòng xoáy của đời người. Và thời gian trôi đi, ta lại sống với kỷ niệm. Đôi lúc ta có nhiều những sai lầm, ta nhận ra ta thì đã là quá muộn. Và ta lại ngậm ngùi tiếc nuối. Ta ngậm ngùi bâng khuâng. Vậy mà đứng giữa các anh tôi thấy mình tự tin hơn. Để xứng đáng với tình yêu thương cùa các anh, tôi lại tự nhủ lòng mình đừng bao giờ đánh mất mình trong vòng xoay của cuộc sống. 
Đêm chia tay mọi người, Tôi và anh Tăng Hoành Lão, hai anh em còn rủ nhau đi uống Cafe tới khuya mới về. Trước khi về, anh không những không cho tôi trả tiền Cafe mà lại còn tặng tôi hộp kẹo Sìu Châu, đặc sản của xứ sở Nam Định quê anh. Còn Mùa Đông thì tặng tôi một hộp pha lê đựng mứt của Italya trong vắt. Tôi nâng niu, trân trọng những tình cảm ấm nồng của mọi người.


Tôi trở về Nam bộ trong nắng vàng của mùa khô phương Nam mà không thể nào nguôi ngoai tình yêu thương xứ sở cũng như hình ảnh của các anh em bè bạn. 
Xin được nói lời cảm ơn các anh, các bạn và các em về tất cả. Xin cảm ơn tất cả đã cho tôi những giây phút ấm nồng, ngập chìm trong hạnh phúc giữa mùa đông phương Bắc. Cuộc đời ơi! Trân trọng lắm những tháng ngày hạnh phúc như thế. Và mong ước được nhiều điều thánh thiện như những tháng ngày qua. 
Từ sâu thẳm của tâm hồn, tôi cầu chúc các anh và bạn bè cùng gia đình bình an, mạnh khoẻ, vững bước trên con đường trinh phục cuộc sống và hạnh phúc nồng nàn trong những ngày cuối đông. Vui vẻ chuẩn bị dang tay đón một mùa xuân mới với những thắng lợi mới. 
Và ngoài kia, đêm mênh mang, tĩnh lặng. Một mùa xuân mới sắp tràn về!!!

Lính già - Nguyễn Bảng 27.12.2009



Hôm nay là tròn một năm, ngày yêu thương mà cuộc đời cho chúng tôi có dịp gặp nhau giữa mùa đông giá lạnh. Trong tôi đang cồn cào nỗi nhớ. Nhớ những kỷ niệm vui buồn, nhớ những ánh mắt, nụ cười, nhớ những hẹn hò vội vã, nhớ những tất tả ấm êm của ngày gặp mặt. 
Chao ơi! Có nỗi nhớ nào không làm cho ta day dứt tâm khảm. Chỉ nhắc đến thôi cũng thấy lòng nao nao tiếc nuối khi thời gian trôi qua. Năm tháng ơi hãy dừng lại cho ta trở về để tìm lại chút ấm êm trong vòng tay anh em, bè bạn. Còn đó hơi thở nồng nàn, còn đó hương tình bè bạn. Cứ gặp rồi cứ xa. Để lòng người chất nặng những ưu tư thương nhớ mang theo suốt quãng đường đời khắc khoải. 
Yêu thương gửi về nơi ấy cho trái tim tôi bớt những đơn côi khi vòng xoay cuộc sống đang rất hối hả ngoài kia.
Ừ nhỉ đã một năm rồi. Tôi miên man như muốn ôm vào lòng những ký ức ngày qua yêu thương đến thế. Và đã một năm rồi! Một năm cho tôi niền hạnh phúc ngọt ngào từ những người bạn mà giờ đây vẫn luôn hiển hiện và ngự trị trong trái tim tôi.
Tôi nhận ra rằng tôi là người giàu có và tôi hạnh phúc!!! 

Nguyễn Bảng 15h26 ngày 23.12.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét