Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

KỶ VẬT.

Qua bao nhiêu lần công tác
Hôm rồi quay lại chốn xưa, nơi chôn chôn rau cắt rốn của đời mình, thời thơ trẻ oe oe tiếng khóc chào đời. Rưng rưng ngẹn ngào với ký ức ùa về. Vẫn còn đó con đường đến trường, vẫn khóm trúc, bờ tre, vẫn con đò đơn côi miệt mài đưa khách qua sông, vẫn bờ đê ngút ngàn cỏ may xanh xanh, nơi ngày xưa ta vẫn ngồi ngóng mẹ.


Chốn cũ còn đây mà cảnh vật cứ đổi thay từng ngày. Người ta bảo đấy là cuộc sống phát triển. Đó là thật mà mình thì chẳng muốn tin. Bởi mình nghĩ, cuộc sống phát triển thì con người chắc phải phóng khoáng hơn, thanh thoát hơn, đủ đầy hơn và lịch lãm hơn. Đằng này mình thấy con đường ngày xưa mình đi học như nhỏ lại rất nhiều vì nhà ai cũng lấn ra đường một tẹo. Hay có lẽ nhờ bon chen nhiều mà cuộc sống khấm khá hơn chăng. Chỉ còn lại hàng cây hai bên đường giờ đã cao ngất, già nua, cằn cỗi. Mình buồn nao nao khi nghĩ về nhân tình thế thái cuộc đời.
Thời gian nghiệt ngã trôi đi thật nhanh. Nhoằng một cái đã vài chục năm trời. Vài chục năm với bao nhiêu biến cố, hớn hở và quằn quại với những khổ đau, hạnh phúc. Cha thì mới đó đã vội vã trở thành người thiên cổ, vui với ruộng đồng, cụ kỵ, ông bà. Mẹ thì mỗi ngày một già nua, héo hon cô quạnh.
Ơ! Cái thằng đàn ông trong mình nhiều đêm trỗi dậy, giật mình tỉnh giấc. Bên vợ bên con với những lo toan và trăn trở giàu nghèo. Ngày trở về với ngôi nhà xưa cũ. Dù tất cả mọi thứ trong nhà cũng dần dần được thay đổi tiện dụng. Duy chỉ còn lại một kỷ vật mà bao lần bảo bỏ đi mà cả nhà chẳng ai lỡ bỏ.


Xe đạp!
Ừ! Chiếc xe đạp cũ.
Xe cũ nát bươm chứ nào phải xe tây xe nhật gì cho đành. Ấy thế mà kỷ vật ấy nó cho ta bao nhiêu điều mà chẳng thể nói ra bằng lời. Nó đấy. Nó cũng có tên gọi là xe Thống nhất. Nhà mình mua nó từ năm 1976 cơ. Đến nay cũng đã 34 năm rồi. Hồi đó là cả một cơ nghiệp. Nó còn lớn hơn cái ô tô Toyota-INNOVA bây giờ. Nó là hiện thân của bao giọt mồ hôi của cả gia đình, chắt bóp, làm lụng vất vả bao năm trời để được mang nó từ thị xã về nhà. Nó gắn bó với mình bao nhiêu tháng ngày nắng mưa, rét buốt, buồn vui, gian khó của tuổi học trò vất vả mà chất chứa đong đầy kỷ niệm.
Cứ mỗi lần trở về quê, mình lại nhảy lên nó mà đạp thẳng xuống chợ. Nó chẳng còn phanh gì cả nhưng vẫn rất nhẹ nhàng và êm ái. Mọi người trong làng nhìn thấy mình không đi xe máy mà đạp xe đạp cũ thì cười như mếu. Nhưng họ không thể hiểu được cảm giác của con người mình lúc ngồi lên nó khi tuổ đời mình đã ở cái ngưỡng gần 50 thấp thoáng về già.
Nó chẳng phải vô hồn. Nó cho ta về với những ngày xưa, đói nghèo mà hạnh phúc. Cơ cực mà trong veo, vô tư mà nồng ấm chẳng có chút bon chen nghiệt ngã và phân biệt đẳng cấp giàu nghèo như bây giờ.
Chỉ có bấy nhiêu thôi cũng làm ta vỡ oà ký ức. Thời gian ơi ngừng trôi để cho ta được trở về với tháng ngày xưa cũ.
Ô hay! Có lẽ mình hâm mất rồi! Có ai như mình không nhỉ?

Lính già - Nguyễn Bảng 01.01.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét