Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

KÍNH THƯA...

Khổ!
Dạo này họ nhà Lính bận! 
Mọi việc cứ rối mù cả lên.
Công việc bộn bề cứ vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy toán loạn như người Nhật chạy động đất và sóng thần. Khổ cũng ngang ngửa người Nhật. Tuy nhiên, dù khổ sở hay vất vả nhưng cũng không có một giọt... cứu trợ nào. 
Tủi thân thế. 
Mình là lính mà cũng bận thế này cứ bảo làm sao làm cán bộ cấp nhớn lo trăm công ngàn việc thì còn bận đến đâu. Chính có khi vì nhẽ đó nên đôi lúc các quan không quán xuyến hết việc được nên buông lỏng quản lí. Vì vậy tiền bạc dạo này mới mất giá. Giá cả kính thưa các mặt hàng tiêu dùng cứ thi nhau nhảy cẫng lên như trêu ngươi dân đen.
Ra đường thấy dân tình la oai oái, chửi lung tung phèng lên cả. 
Đã thế hôm nay...
Sáng vừa bảnh mắt ra đã thấy có một con cẩu mắt lươn chễm chệ nằm ườn trên blog. Hót cũng không đi. Đành xích lại không dám thả rông vì sợ nó lên cơn lại đi ngoạm người khác thì chết. Tiền bạc dạo này héo, tình trạng chung thôi. Thế nên nhỡ nó cắn càn vào ai thì lấy đâu tiền mà đi tiêm phòng chó dại.
Khổ!
Thôi thì cứ để nó la liếm vài hôm rồi tìm cách xử vậy. 
Thời buổi giá cả leo thang, rau cỏ cũng khan hiếm. Dân tình ai cũng lo cất giữ vàng miếng với lị tiền đô la Ô ba ma. Chính phủ phát hoảng lại ra lệnh cấm. 
He he... 
Cấm cái này lại tòi ra cái kia. 


Kinh! 
Bây giờ người ta ít xài tiền Việt, cái gì cũng tính bằng đô la. Chả biết có đúng không chứ lượn ra chợ thấy mấy bà buôn thịt lợn phán vanh vách, bẩu là tiền Việt mình mất giá 10% ngay từ khi mới bắt đầu phát hành. 10% mất giá ấy là khoản hoa hồng lại quả của các hãng in tiền ở nước ngoài kính biếu cho các quan Việt mình để có được hợp đồng in tiền Việt béo bở. 
Qua bao cửa ải nên nó ngót xuống vài mươi phần trăm thì còn gì là giá trị đồngt tiền Việt nữa. Thế nên xài tiền Việt chỉ có cảm giác bị móc túi thôi. 
Vì thế nên các bà cứ xài Ô ba ma muôn năm cho nó sướng. He..he...
Vợ mình hôm qua đi chợ thấy thế cũng nhanh nhảu thủ thân. Mua liền lúc hai ký cà pháo về muốn chua ăn cả tháng, kết hợp ít khoai tây và bó dưa cải già để muối. 
Mình hỏi sao mua nhiều thứ thế. Vợ bảo không thủ sẵn thì tiền Việt mất giá, để tiền ngày nào coi như bị móc túi ngày ấy. Mua trước coi như chống lạm phát.
Chả biết thế có phải là một giải pháp không nhẩy.
Chao ơi là bận.
Bận đến nỗi không giả nhời comment cho cả họ blog được.
Thôi thì cả họ thông cảm nhé. Đừng buồn và giận nhà lính mà tội nghiệp lắm lắm.
Haiza... mai lại ăn cơm với cà muối và dưa hành... 
Giải pháp kiềm chế lạm phát!!!
Thèm rượu thịt chó quá. 
Nhà có chó nhưng không dám thịt vì nghe bẩu là đầu tháng nên kiêng.
Thôi thì đành lòng vậy, cầm lòng vậy
Haiza..................


Lính già - Nguyễn Bảng 17.03.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét