Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

TUỔI THƠ XA LẮC.

Vẫn còn đó những ngày cuối năm.
Chủ nhật, cúp điện cả thành phố. Thế là có dịp cả nhà rủ nhau lượn qua siêu thị sách. Cứ mỗi dịp như thế, cu con sướng râm ran. Ôi sách! Sách ngập tràn các loại. Tình cờ tìm thấy tuổi thơ trong mớ hỗn độn đủ loại sách xanh đỏ tím vàng. Góc sân và khoảng trời, tuổi thơ của mình tưởng như đã cuốn đi theo thời gian bao năm xa tít mà nay bỗng hiện về tươi mới hồn nhiên và nồng nàn đến thế... 


Ngày cuối năm của tuổi thơ mình là những ngày hun hút gió đông, rét tê tái, quất qua mặt hao gầy, khô nẻ vì ít tắm và da mỏng mà đen cháy bởi dầm đất suốt ngày cùng chạy theo níu kéo con trâu mỗi khi nó lồng lên lôi mình đi xềnh xệch trông đến khốn khổ của cái tuổi lên năm còm cõi. 
Hồi đấy mình chưa đến tuổi đi học, vậy mà vẫn thuộc làu làu những vần chữ o a, hỏi, ngã, tổ, đỗ trong cuốn sách tập đọc của lớp vỡ lòng. Thường thường, mỗi chiều thứ bảy, mình và con Yến, hai anh em thường chạy ra bờ đê ngóng chị từ xí nghiệp may thị xã về. Quà của chị thường là những cái kẹo xinh xinh. Những cái kẹo màu xanh đỏ, bọc giấy bóng mờ, xoắn hai đầu, tháo ra, ngắm nghía rồi từ từ ngậm vào miệng, một cảm giác ngọt mát đầu lưỡi của đứa trẻ nghèo khó, sướng mê tơi tới tận củ tỉ. 
Đôi khi quà của chị còn là những quả na chị bọc trong khăn mùi xoa thơm nựng. Chả có nhiều, hai anh em ăn chung một quả, Mỗi đứa được cầm một lúc, mân mê quả na trong tay dưới con mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng nhỏ dãi của đám trẻ trong làng. Bấy nhiêu thôi mà thấy mình giàu có ngang hàng với địa chủ trong câu chuyện cha vẫn hay kể ngày xưa. Hai anh em mải mê tranh nhau, thế rồi vỏ na bong nát bét. Xé ra nửa to nửa nhỏ, bảo em chọn nửa nào. Em chọn nửa to thì mình nhìn tiếc rẻ, bảo em là đồ ăn tham. Em cãi lại nói U bảo cái gì cũng phải nhường cho em chứ. Mình lại cười khì. Thế mà bao giờ em cũng nhanh miệng ăn hết trước. Mình khôn, vừa ăn vừa mút để dành... 
Có đôi khi, chị nhận tiền thưởng của xí nghiệp may, chị hào phóng mua cho cả những cuốn truyện cổ tích và những trang thơ. Mình thích nhất cuốn thơ của Trần Đăng Khoa có tựa đề "Góc sân và khoảng trời" được in bìa xanh đỏ và những hình vẽ ngộ nghĩnh dễ thương. Đấy là thiên đường tuổi thơ của mình. Đấy là sự cao sang, danh giá nhất so với lũ bạn cũng lứa đen đúa, gày gò, cáu ghét trong làng. Được nó, hai anh em mừng hú. Em nhỏ còn lâu mới biết chữ, chỉ đọc theo mình. Thày bảo con bé này toàn đọc vẹt. Mình khôn hơn em nhiều, năm tuổi mình đã tự học để biết mặt chữ bằng các anh. Đi đâu mình cũng mang quyển thơ ấy đi theo. Mang cả thơ vào hố xí ngồi, khi ra đã thuộc làu một hai bài, he... he... Mình thích nhất bài Hạt gạo làng ta, bài này đã được phổ thành bài hát mà sau này khi thiếu niên mình hay hát cho toàn đội trong mỗi dịp sinh hoạt hè thời niên thiếu. 
Mùa đông hun hút gió, rét tái tê, chả có áo bông ấm, mình khoác trên người mảnh chăn chiên cũ, dây chuối buộc ngang eo. Cánh đồng làng nước rút từ bờ đầm chảy ra ngoài sông Hồng, để lại cả một vùng rong đuôi chó. Trẻ con cả làng lao nhao đi mò cua bắt cá. Mấy anh em lấy quả phi lao, cho vào ống bơ, thổi lửa cháy nghi ngút để sưởi ấm khi đi tát vét. Lật những đám rong ra thì sẽ thấy cơ man những con tôm riu bé hơn đầu đũa, bụng đeo đầy trứng. Chúng nhảy tanh tách, vạch ra thành rạch nhỏ cho nước chảy thành dòng và hứng chặn cái sàng để đón tôm cho vào cái rá có phủ vài cành lá nhãn. Rét tái tê, đỏ au cả chân tay, mặt be bét bùn đất. Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập mà vẫn thấy ham. Trưa về đứa nào cũng được đầy một rá tôm tươi. 
U rửa sạch bỏ vào rang một mớ tôm đỏ au. Mùa rét, cả nhà ăn cùng cơm nóng. Chao ơi là sướng, mình ngấu nghiến đánh một bụng căng tròn, vươn vai sảng khoái, tay vỗ bụng bụp bụp, rồi xoa xoa thấy vương vướng, lồi ra cái rốn con con, xinh xinh... 
Ngày giáp hạt, cả làng đói mờ mắt, đói nháo nhác. Nhà mình đủ cơm ăn đã là giàu có, đã là thiên đường. Ôi tuổi thơ nheo nhóc, cực nhọc mà ăn được nhiều thế nhỉ...
Sau bữa cơm tối là mình lại thích chui vào ổ rơm, nằm cò quăm đọc thơ lải nhải. Nhiều lúc cao hứng còn đọc to tướng mà không cần nhìn sách. Các anh la rần rần bảo im mồm cho tao còn học. Mất cả hứng. Thế là mình lại phải đọc thầm.
Những bài thơ của Trần Đăng Khoa cứ theo tuổi thơ khốn khó của mình lớn lên như thế. Mới đó mà đã hơn bốn mươi năm rồi, tuổi thơ ơi...


Hôm nay lại thấy tuổi thơ hiện về qua những trang sách mới mua. Lòng thổn thức, nao nao nhớ kỷ niệm xưa quá đỗi.
Con mình bây giờ sướng hơn nhiều. 
Nó sống quá đầy đủ, không phải chịu cảnh rét mướt hay cực nhọc đi mò cua bắt ốc. 
Nhưng mình thấy nó vẫn khổ sở vì một điều gì đó rất thật. 
Ừ phải rồi, nó đang phải cõng cái chữ oằn trên lưng. 
Tuổi thơ của nó đang bị xã hội bắt chúng nó gánh cái chữ quá nặng.
Ai là người trả lại cho con tôi tuổi thơ hồn nhiên trong veo được nhỉ.
Nghĩ mà thương tuổi thơ của con quá. 
Con ơi!!!

Nguyễn Bảng 26.12.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét