Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

LÀM ĐĨ.

Đây làm đĩ nhưng còn thơm tho bằng chán vạn các nghề tưởng danh giá của những đứa khác, Đây còn lâu mới ô nhục này nha. Tưởng danh giá lắm hả. Biết dzậy mà lúc nào cũng đòi úp mặt vào! Nói cho mà biết nghe! Có liêm sỉ thì trả tiền tháng này đi....
Cả khu lao xao, nhốn nháo.
Đấy là âm thanh phát ra từ cái miệng be bé, con con, xinh xinh, đỏ chon chót của cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi chứ không phải tiếng hô khẩu hiệu trong những ngày chuẩn bị bầu cử ở những năm thập niên 70 của thế kỷ trước đâu nhá. 


Dạo trước có một thời khu nhà hắn ở sao tụ tập lắm khách trọ kinh. Kinh tế thị trường thời mở cửa có khác. Khu nhà hắn đã có cả trăm phòng trọ mọc lên. Già, trẻ, gái, trai, độc thân, bồ bịch, làm ăn xa nhà, trốn chúa, lộn chồng, sồn sồn, nhơ nhỡ, già nhân ngãi, non vợ chồng, bìu dín nhau, tất tật đều xuất hiện ở khu nhà trọ cạnh nhà hắn.
Quá phức tạp. 
Có những đôi oắt con mới học lớp 10 cũng bỏ nhà đến trọ để hú hí, rửng mỡ, cấu chí nhau choe choé. Ban ngày thì phờ phạc, rã rời, xơ xác, ngơ ngác vì trải qua những đêm quần thảo nhau không giới hạn cho bõ đồng tiền bát gạo bỏ ra, ấy là tiền thuê nhà và tiền mua cơm hộp của thằng con giai. Đến tối mở nhạc đùng đùng, nhảy nhót, tụ tập, ca hát chửi bới, cãi nhau ỏm tỏi suốt đêm, náo loạn cả một khu vốn yên hàn bấy nay. Nghe bảo thằng con trai là con của một ông quan thượng tá công an. Đứa con gái cũng là con ông quan thượng tá quân đội về hưu. Do mải chơi và bị đè nén trước tuổi nhiều quá nên thân hình con bé chả thể nào mà xỉnh lên một tẹo được. Người dài ngoẵng, chỉ có chiều dài, còn chiều ngang thì quá khiêm tốn như lỡ bỏ quên ở quầy sữa vi na miu. Mông má thì bận chạy bom, chạy đạn đi sơ tán đâu mất cả, nên người cứ đuỗn ra như con cào cào. Được cái là bạo rạn và chắc là lành nghề nên thấy ối bạn khác giới bu lại ve vãn cấu chí công khai thử nghiệm.
Ôi! Sung sướng và thần tiên quá.
Có đôi thì mặt mày bặm trợn, leo lên xe là rú ga inh ỏi. Bất chấp lớn nhỏ hàng phố nhìn với ánh mắt thiện cảm hay buồn bực. Chúng chỉ chuyên tâm vào chuyện chăn dắt lẫn nhau. Còn vui buồn, cau có của hàng phố hả. Quên đi! Là cái đinh gỉ nhá.
Có đôi già nhân ngãi, non vợ chồng trông y như hai cha con, Người đàn ông thì chau chuốt bệ vệ. Nghe bẩu ông này là giám đốc của một công ty thương mại hàng tỉnh, tiền nhiều và đông lắm, đông hơn quân Nguyên. Nên ông thích cặp và nuôi bồ nhí. Cô bồ nhí này của ông chả phải làm gì, chỉ ở nhà trọ có nhiệm vụ làm đẹp ...ăn... hút thuốc lá vặt và chiều chuộng, mơn chớn ông sau mỗi ngày làm việc và trốn con vợ đang độ đẫy ra bên cửa sổ một ngôi biệt thự sang trọng nào đấy. Cô sướng nên trông thon thả, tròn lẳn, gương mặt nhìn vẫn non choẹt, phấn mỡ, xinh tươi. Rõ là ông này có con mắt tinh đời, chọn cho mình cô bồ nhí rõ xinh. Khối người nhìn thấy phải rớt nước rãi cả cốc. Vì thế nên ông hay thẽ thọt, nựng chiều cô như chiều vong. Chiều nào người đàn ông cũng ghé thăm cô bồ, vồ vập, trèo cưỡi, rúc rích, khúc khích, vui đáo để... Bì bõm, hú hí với nhau cho đến khoảng 9 giờ tối là ông phờ phạc, phều phào leo lên xe vù ga về nhà. Ngõ nhỏ lại dựng lên, trẻ con giật mình khóc ré. 
Bực mình!
Khu nhà trọ dạo này đông nhất là đám tiếp viên của các nhà hàng. hắn gọi bằng tiếng Việt Nam là tiếp viên. Còn mấy bà hàng xóm thì gọi các em khác cơ, hiện đại hơn và tây hơn, oai hơn nhưng cũng chua chát, khinh khi và cay nghiệt hơn, các bà ấy gọi là cave. 
Đểu hơn một tẹo như anh bạn hắn gọi các tiếp viên này bằng một danh từ rất ư là thực dụng và chuyên nghiệp đó là “lỗ đổ bia”. Khi hỏi ra thì hắn chỉ nhe răng cười, tỉnh bơ và bảo: loại này nhìn mỏng mày, hay hạt thế thôi chứ nó có nhiều lỗ lắm, lỗ nào cũng đổ hết cả chục chai bia một lúc cũng chưa đầy. Mà đổ bia tài lắm, không bao giờ sủi bọt. Thế mới siêu. Bạn hắn nháy mắt ...
Nghe mà phát hoảng. Thất kinh!
Chả hiểu sao ở đâu ra mà các em dạt về đông thế. Cái phố nghèo tỉnh lẻ mà sao cũng tập trung lắm nhà hàng karaoke thế nhỉ. Tí teo thế mà điểm ngón tay sơ sơ cũng có gần mươi cái nhà hàng karaoke. Vì vậy các em dạt về đây kiếm cơm đông là phải chứ lăn tăn gì mà còn nghi với ngờ. Rõ toàn là đồ rỗi hơi, rách xoạc cả việc...


Thứ bảy hay chủ nhật, hắn ngồi uống café ở sân trước nhà, nhìn thấy các em dậy muộn, nhợt nhạt, cau có, xốc xếch, xộc xệch, tóc tai rũ rượi vì sợi xoăn sợi duỗi. Em nào cũng uể oải sau một đêm xương tan máu rơi vì cái sự vần vũ chả nề hà, giữ kẽ hay nhẹ nhàng tiếc của trời ban gì bởi những bàn tay thô thô, mạnh bạo đã được “ngâm” qua hơi men âm thanh và bia rượu mở đôm đốp của tối hôm trước. Ban ngày các lỗ phải tranh thủ ngủ nghỉ, tầm 3 giờ chiều là các “lỗ đổ bia” bắt đầu kem phấn, ăn diện ngất trời chuẩn bị ‘trên từng cây số”, “đi ca” tới các nhà hàng lập loè ánh điện xanh đỏ, lung linh, hào phóng. Khoảng 11 giờ đêm mới mò về khu trọ sau khi các "lỗ đổ bia" đã đầy. Có lỗ còn đi qua đêm, sáng chả thèm về..
Quãng thời gian này cả khu phố yên bình thanh thoát đến ngỡ ngàng vì thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim hót. Đời lại phơi phới làm sao. Các chị các anh lại vui vẻ rủ nhau đi bộ theo dọc bờ sông. Thanh tao đến bất ngờ. Ôi! Cuộc sống đáng yêu phết đấy chứ.
Hôm nay bận, tranh thủ viết đến đây thôi. Vài bữa nữa rảnh viết tiếp. 
Chúc cả làng Blog Yahoo Plus nhà mình mạnh khoẻ và vui.

Nguyễn Bảng - Ngày 13.12.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét