Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

CHẢ BIẾT NÓI TH6É NÀO

Giời ạ.
Dạo này mình nhận được nhiều tin nhắn kinh.
Trước hết là tin nhắn của những số lạ cha vơ chú váo nào í. Nó cứ bảo rằng có người tặng mình một bản nhạc và một nhời nhắn thoại. Muốn nhận được những thứ vô vị dở hơi kia thì phải soạn tin nhắn và gửi vào số XXXX.
Ôi chao là mệt. 
Nếu thần kinh không ổn định mà nghe nó soạn tin nhắn gửi vào số đấy thì tài khoản sẽ đi toi vài chục ngàn như bỡn. Vô phúc mà nghịch thì thế nào cũng mất đứt ... vài bó rau muống. he..he... 
Mình là kẻ nghèo hèn nên không dám mạo hiểm.
Rồi còn nhiều tin nhắn rác khác bực mình lắm lắm...
Phải nói là khó chịu. Mình gọi đến chăm sóc khách hàng của Vinaphone để chặn tin nhắn. Nó phán câu xanh rờn. "5000 đồng/tháng chặn 4 số điện thoại, số thứ 5 thêm 500 đồng...".
Ơ hơ! 
Thì ra nhà mạng Vinaphone nuôi tin nhắn rác để móc túi lấy xèng của thượng đế...
Hèn nào càng ngày càng lắm tin nhắn rác thế... Ha..ha... 
Thôi thì sống chung với lũ vậy. Kể ra nếu cắt telephone thì cũng buồn. Vui sướng, đau khổ biết chia sẻ với ai... Dở hơi thế.

(Ông bà ngoại của nhà em vẫn vui tươi lắm đây các bác ơi )


Từ chuyến đi công tác Hà Nội hồi cuối tháng 4 đến giờ mình cũng nhận được nhiều tin nhắn hơn. Đại đa số là tin nhắn của bạn bè anh em chia sẻ niềm vui nỗi buồn chân thành chất phác, mình thấy tâm hồn cũng nhẹ nhàng vơi đi phiền muộn. 
Tuy nhiên cũng có một vài công việc riêng và chuyện riêng gia đình không được thoải mái. Khi chuyện riêng mà chia sẻ được thì cũng nhẹ người. Song hành với nó đôi khi cũng lắm phiền phức. Bởi nhiều khi thông tin thường lan truyền và tất nhiên sẽ trở thành tam sao thất bản. 
Chẳng hiểu sao mình nhận được ối tin nhắn ... chia buồn vì bạn bè cứ tưởng là nhà mình ... chết cha, chết mẹ. He..he...
Khổ thế! 
Nhận tin cũng tội mà giả nhời thì cũng ngại. Thôi thì đành im lặng là giải pháp hữu hiệu. 
Mãi tới hôm qua Blogger Núi Xanh phone vào hỏi thăm gia đình mình và chia sẻ. Ngập ngừng một hồi anh mới hỏi toạc ra là: Bà ngoại nhà em mới mất à? Anh nghe có người nói thế... He...he... 
Khổ thật!!!
Không đâu! Họ nhà Lính vẫn khoẻ lắm, vô tư lắm... chỉ có điều dạo này khép cửa, ít đi giao du và không có hứng thú viết lách gì. Đành bó gối ngồi nhìn bạn bè anh em viết cho mình đọc. Thi thoảng lang thang vài nhà người quen để... đọc trộm... Hơ... hơ...
Kết luận lại một câu xanh rờn:
Khi những chuyện riêng tư chia sẻ cho bạn bè mà bảo đừng nói cho ai biết thì chắc chắn sẽ không còn là bí mật nữa. Đặc biệt là trên blog... Tốt nhất hãy giữ lại cho riêng mình... 
He... he... 


Lính già - Nguyễn Bảng 30.5.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét