Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

Hà Nội ngày trở về.
Lạnh tái tê. Lạnh co tất cả lại mọi thứ, từ con người cho tới tình cảm. Khi cái lạnh thao túng cơ thể thì ý thức cũng trở nên lụi tàn theo. Kể ra thì cũng đúng, vì lạnh thế cứ co vòi ngồi trong nhà mở lò sưởi cho nó sướng chứ ngu dại gì mà ngao du ra giữa đường để mà hít bụi với khói xe à. Hà Nội chứ có phải nhà quê đâu mà đòi trong với lành. 
Thủ đô mà lị... 


Rét thế tung tăng ra đường có mà dở hơi à. Biết đâu vớ phải mấy thằng mất dạy nó đếch đội mũ bảo hiểm nó phi xe máy như điên, nó tông cho một phát thì có mà tỏi đời chứ còn gì. Mà chả hiểu thế nào mà ở thủ đô dạo này quân chạy xe máy, từ nam thanh cho đến nữ tú, nhiều đứa chả thèm đội nón bảo hiểm, luật với chúng nó là cái đinh gỉ gì. Nó cứ coi giời bằng vung. Đứng trước mũi công an nó cũng đếch sợ. Mình nhìn mà phục chúng nó lăn như bi. Còn mình thì gốc nhà quê mà lại là dân ngụ cư mới vo ve về thủ đô nên mình kinh lắm, hãi lắm.. Đi đâu cũng kè kè cái nón. Vớ vẩn các anh công an phạt chết. Cấm có dại, vì nghe phong thanh thủ đô đã khoán các loại phạt vi phạm rồi. Đời lính ba cọc ba đồng, làm đếch gì có tiền mà nộp phạt. Thôi, nhẵn như con chi chi cho nó lành...


Kinh nhất là cái nạn kẹt xe vào lúc tan tầm. Lép nhép trong mưa phùn giá rét để nhích từng tấc một khi kẹt xe mà tởm. Inh ỏi tiếng còi của kẻ vô duyên đòi chen lên trước thiên hạ một tẹo. mưa rét, khói bụi và inh ỏi âm thanh hoà vào nhau thành một bản tình ca như có máu và hoa thủa hàn vi chinh chiến. Mình ho xù xụ như cuốc vì hít khói xe và rét. Nhích cả nửa tiếng mới đi được hơn chục mét. Mọi thứ sun hết lại... Nói dại, mình tự dưng nghĩ trong dòng người kẹt xe kia mà có kẻ bị cụ Tào Tháo hỏi thăm thì chỉ có chết mất ngáp. Ví dụ thế thôi chứ mình cũng đếch dám nghĩ hơn. Biết đâu chính mình vớ phải cụ ấy thì cũng ra bã chứ chả chơi... Mình đừng dại mà ví dụ thế nó quen đi, nó vận vào người thì hãi lắm... 
Rét quá, mình muốn tìm một quán cafe, nhưng ít lắm, chỉ có hàng chè chén thuốc lào. 
Thôi thì tắp vào nghỉ chân chờ van vãn đi rồi về vậy....
(Buồn ngủ quá rồi. Dừng thôi... Mai viết tiếp...)
Nguyễn Bảng 01.4.2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét