Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

CHÂN DÀI

Chả hiểu ra làm sao, dạo này mình hay trốn vợ đi lang thang các nơi vào những ngày nghỉ. Theo bạn bè bù khú linh tinh chẳng muốn làm muốn ăn gì, người phờ phạc và hốc hác như ma. Râu tóc thì bờm xơm rõ chán. Vác cái máy chụp hình đi thất thểu trông cứ như kẻ hành khất. Thế mới biết muốn trở thành nghệ sỹ cũng phải trả giá, ít ra thì râu tóc người ngợm không sạch sẽ như người thường được, phải hôi hám, rậm rạp hơn cơ. 
Chả hiểu sao nhìn kinh thế mà mấy em người mẫu cứ toe toét cười trước ống kính. Các em ấy còn bảo mấy gã học nhiếp ảnh như lãng tử. 
Chao ơi là thích. 
Người đẹp khen có khác. 
Sướng rêm... 
Chả biết các cô ấy khen thật hay khen đểu nhỉ... Mình ngu nên mình chả biết. Chỉ biết các cô ấy điệu, các cô ấy cười trước mặt mình, mà ai cười trước mặt mình mình cũng thích. 
Vợ chưa biết cái vụ này. Nếu biết có khi mình bị xé xác ra cũng nên. 
Nhưng thôi! Mình sẽ lên kế hoạch hôm nào chụp cho Hà mã nhà mình một bộ ảnh nịnh đầm hạ hoả cái đã... 
He..he... 

















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét