Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

NGHE, XEM, ĐỌC, VIẾT.

Tắc kè!!! Tắc kè!!!
Từ khi có blog thì việc nghe, xem, đọc, viết gần như là một nhu cầu khi rảnh rỗi có thể. Mỗi sớm mai thức dây, khi những giọt sương sớm trong ngần còn đang ngái ngủ hắt tia sáng lung linh bảy sắc cầu vồng xuyên qua ô cửa. Ta ngồi vào máy tính là lại tìm thấy rộn rã âm hưởng không lời như một nhu cầu không thể thiếu. Cả thế giới bạn bè như xích lại gần nhau hơn. Những âm thanh thánh thót, thiết tha của những bản tình ca yêu thích một thời ngân nga trong không gian đủ để cảm nhận giai điệu một ngày mới dẫu bộn bề công việc hay thong thả thư nhàn.

Những hình ảnh đăng tải trên blog bạn bè như những thông điệp kết nối những dòng tư tưởng, hoà tan vào từng trang viết của mỗi con người. Nó quyến rũ và hoà quện những điều mà mỗi người cần đề cập một cách tinh tế đôi khi kèm theo cả sự ngộ nghĩnh dễ thương. Văng vẳng đâu đây ấp áp tiếng bạn bè, tiếng leng keng va đập của những ly bia. Những ướt át nồng say của men rượu mềm môi sau mỗi lần hiếm hoi gặp mặt. Những khoảng khắc khát thèm của bất cứ ai khi đã may mắn và vinh hạnh được cùng nắm chặt đôi tay, song hành đi đến tận cùng luồng tư tưởng và tình cảm của nhau qua từng trang viết.


Nhâm nhi và nhấm nháp sự nhàn tản, chìm tan vào nghĩ suy của bạn bè để tìm cho mình những cảm giác vui buồn, những sớt chia trong nhịp đời cuồng quay hối hả. Có muôn mặt suy tư, có mênh mang góc nhìn cuộc sống. Tất cả được chắt chiu và gói gém gửi qua từng trang viết khi thời gian một ngày dài lắng xuống. Công phu và khát cháy được toát ra từ trái tim bạn bè để biến thành ngôn ngữ chữ viết mang đến cả những trăn trở cuộc việt dã mưu sinh, những lo âu hạnh phúc, những cuồng si tình ái, những ngóc ngách thèm muốn và cả những thảng thốt nghiệt ngã của sự gian trá đời người. Tất cả! Tất cả đều trở thành thông điệp lan toả trong cộng đồng mà cuộc chơi là vô tận để rồi như có phép nhiệm màu biến chữ viết của bạn bè thành những âm thanh rộn rã và những vòng tay ôm xiết nồng nàn.
Thời gian cứ qua đi. Chắt chiu những thanh sắc cuộc sống, những lôi cuốn của vòng xoay ngôn ngữ để rồi làm giàu cho mình dẫu bản năng cũng không có gì nổi trội. Trăn trở giữa được mất để tìm thấy cho mình sự kiên trì và tự tin với chính mình để rồi có nhũng phút giây trải lòng mình qua từng trang viết. Dẫu biết rằng có những lúc trang viết mang cả những suy tư, những hận thù, những hằn học của đời thường muôn mặt. Nhưng rồi vượt lên trên tất cả vẫn là tâm hồn, cuộc sống, con người, tình yêu và khát khao cháy bỏng ấy là những yêu thương đau đáu vỗ về. Ta thấy mình bản lĩnh hơn, chín chắn hơn, điềm đạm hơn và sống tốt hơn những gì ta tưởng.



Ta muốn làm một chú tắc kè đổi màu khi nghe, xem, đọc và viết. Con tắc kè dễ thương biết trước được tiết trời mưa nắng gió giông để sống đẹp, để hiểu mình hơn và hiểu bè bạn hơn.
Con tắc kè của thế giới blogger chân chính.
Những con tắc kè là bạn, là tôi.
Bạn có thế không nhỉ???


Lính già - Nguyễn Bảng 12.01.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét