Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

GHÉT.

Chiều thứ sáu! 

Giời đẹp!
Điện thoại của hắn đổ chuông tơi tới, chán hắn cũng chả buồn nghe. Hắn liếc xéo phát thấy cái số quen quen... Lười nhác hắn bấm máy.

- Em này! 5 giờ! Hội quán bia Sài Gòn.
- Không biết em có đi được không! Thành phần...
- Chẳng có ai, vài người nữa. Gắng đến, vắng thì chán chết.
- He... he... Quan trọng nhẩy!
- Nhớ nhá! 
Những câu đối thoại chả đầu chả cuối. Còn chủ ngữ vị ngữ thì quên đi, khinh như rác. Ấy thế mà ghép lại với nhau cũng thành câu chuyện rễ hiểu ra phết!

Kinh! 
Thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin và cơ chế thị trường có khác. Hơi tẹo là bấm điện thoại gọi nhau í ới cứ nhoay nhoáy. Khi gọi thì chả đâu vào đâu. Diễn viên kích câm phải gọi bằng cụ.

Quá 5 giờ một tẹo!

Hội quán bia Sài Gòn có khác, như cái chợ vỡ. 
Nhân viên đón khách từ ngoài đường, tíu tít dắt xe, giữ nón. 
Kinh! 
Dịch vụ chu đáo đến tận răng. Hắn thấy tự nhiên hắn là kẻ sang sang là! Gớm! Sao mà hắn hãnh diện quá. Đúng hắn là thượng đế có khác.
Chà!!! Sao lại đông khiếp thế này. 
Hắn tưởng thời giá leo thang, giá vàng, đô la, rau muống, nước mắm, su su, hành, tỏi... trăm thứ bà rằn, thứ nào giá cả cũng đua nhau, hàng ngày nhảy cẫng lên dọa các bà nội trợ và viên chức thế thì sẽ ít người tụ tập, bìu dín, bia bọt chứ. 

Thế mà vưỡn đông kinh.

Hắn lạc hậu thật. Hắn lạc hậu sinh ra lơ ngơ như một thằng đần.


(Hình trên internet)


- Ơi! Vô đây! Vô đây! 
- Xin chào! 
- Ngồi đi! 
- Nào! Trăm phần trăm! Dô!!!
- Dùng mồi đi. Đặc sản đấy! Xơi tốt!
- Giới thiệu đây là anh Xoay, làm ở... Kia là anh Tính, làm ở... Còn đây là anh Thủ, làm ở... Còn đây là chú A, lính Công binh...
Hắc liếc qua điểm danh! Ôi chao! Toàn những người lịch lãm như tiên như phật cả. 

- Vâng! Chào các anh! Rất vui khi được quen các anh.
Những cái bắt tay chặt chàng có, hời hợt có, lắc lắc hững hờ có.

Xôm!
- Công binh à! Anh Xoay sấn tới hỏi. Thế chú có biết thằng X Lữ trưởng không. 
- Ơ! Có chứ thưa bác! Thủ trưởng em không biết thì còn biết ai ạ.
- Ngày xưa hồi anh còn bên K thằng ấy nó mới thượng uý. Thế bây giờ nó là gì rồi.

- Đại tá! Bác năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ. 
- Năm mốt. 
- Xin lỗi bác, thủ trưởng em năm nay năm tám bác ạ. Sao bác lại gọi bằng thằng nhỉ.

Anh Xoay vẫn cao hứng. 
- Hồi đó tớ mà ở lính thì... bây giờ chắc cũng đại tá đấy. Tiếc là tớ về sớm.

- He..he... Chỗ em giờ vẫn đang khuyết chân trung đội trưởng vệ binh. 
- Bây giờ tướng tá nhan nhản. Thằng ấy tài cán gì. Thế mà đã đại tá. Tớ lạ gì thằng đấy.
Hắn bắt đầu cảm thấy chỗ này không hợp cạ với hắn tẹo nào, hắn đành bấm máy nhắn tin cho con giai hắn với nội dung đơn giản: 5 phút nữa gọi ngay cho Ba!
- Vâng! Bác Xoay hoạt bát thế nếu còn ở lính có khi bây giờ phát tướng ấy chứ bỡn à. Tiếc nhỉ! Thôi nào! Chúc sức khoẻ các bác.
Điện thoại reo, đối thoại chểnh mảng. 
- Các bác thông cảm, em phải chạy đi đón cháu nhỏ, mẹ cháu đi công chuyện nên em đón thay. Hẹn các bác vui khi khác!
Chèo kéo một hồi, thế rồi hắn lui. Làm gì có khi khác kiểu này - Hắn nghĩ.

Tụt hết bố nó cả cảm xúc ăn uống rồi còn dô ra cái nỗi gì. 

Vừa đi hắn vừa nghĩ:
Sao ở đời lại có nhiều những kẻ thiếu tính tôn trọng mình và tôn trọng người khác, hàm hồ, lỗ mãng thế nhỉ. Những kẻ ấy lúc nào cũng thích nếu như thế này, nếu như thế nọ... 
Nếu như tao ở lính thì bây giờ sẽ là ông tướng ông tá. Rồi nếu như ngày ấy tao không ra quân thì bây giờ tao cũng là cán bộ cỡ bự... Thì ra ở đời cái dại bao giờ cũng đi trước còn cái khôn bao giờ cũng tung tẩy nhẩy nhót theo sau.
Ôi! Hắn chán cho cái sự nếu như nhiễu nhương của những kẻ khôn vặt, tụt quần chốn chạy, đào tẩu cuộc đời.

Hắn vừa đi vừa nghĩ: 

Sao ở đời lắm kẻ cơ hội mà hay ước mơ xa xỉ thế nhỉ. 
Sao họ không nghĩ được rằng nếu họ cứ giữ tính cách của con người họ như vậy mà ở lính thì có lẽ suốt đời làm chân gác cổng chả xong nhỉ. 

Sự đời lắm cái éo le. 
Kẻ giàu thì đi xe hơi, uống bia ôm. 
Kẻ nghèo thì đi xe ôm uống bia hơi.
Giàu nghèo sang hèn rồi cũng là thứ phù phiếm. Chết cũng chung một nắm xương tàn. 
Giầy dép có số có má cả đấy thôi. Nhưng có thể hiện thì cũng lịch lãm một tẹo chứ.

Hắn lẩm bẩm như kẻ dở người...
Hắt chúa ghét những kẻ tinh vi tinh tướng như thế! He...he...
Hắn kéo ga, chiếc xe vút lên phía trước... chỉ còn lại đằng sau một làn khói xám bụi mờ.


Lính già - Nguyễn Bảng 05.12.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét