Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

CAFE PHA LOÃNG

Café pha loãng:
Chả biết mọi người ra sao, còn với mình không gì chán bằng dù là vô tình hay hữu ý phải ngồi uống một ly café pha loãng dù là ở bất cứ nơi đâu, dù là giữa một không gian lịch sự hay một góc vỉa hè nhếch nhác. 
Cái cảm giác tiếc nuối đến phát cáu cứ như con thuồng luồng le lưỡi ngốn ngấu cục tức trong họng. Chẳng phải tiếc tiền mà là tiếc thời gian, tiếc cho sự kỳ vọng ngọt ngào, tiếc cho sự chờ đợi đôi khi thành háo hức. Để rồi khi bắt gặp bàn tay của một nam thanh nữ tú tiếp viên nào đấy đặt trước mặt mình một ly café pha loãng.
Khi ấy chỉ còn lại một cảm giác thất vọng cho những kỳ vọng ban đầu. Và thế là từ những muộn phiền ấy người ta thường hay tìm cho mình một không gian quen, một quán quen hay một góc quen để nhâm nhi ly café theo đúng ý mình. 
Có lẽ đấy là một thói quen mang đậm đặc tính cách.

(Mỗi sớm mai hãy tìm cho mình một ly cafe đặc quánh)

Với tình yêu con người đôi khi lại ngược với tính cách. Ít có người chấp nhận thói quen với cuộc sống gia đình của mình mà thường thích phiêu bồng hơn, mạo hiểm hơn, thậm chí thích vụng trộm hơn. Vì thế đường đi thường lắt léo hơn và kết quả là lòng người khó có thể đong đo được. Dù biết rằng cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một. Ấy vậy mà cuộc sống đôi khi vẫn cứ như con thiêu thân, vẫn muốn ngập mình trong nhầy nhụa của thăng hoa thức thời rồi ngỡ tưởng ta đang ngất giời hạnh phúc. Cho đến một ngày ta không nhận thấy niềm lung linh nữa, ấy là khi ly café trong đời ta đã loãng toẹt. Sự ngán ngẩm và bất mãn đến độ chỉ muốn hắt đi và tính tiền cho nhanh để bước ra khỏi không gian mà ta ngỡ là thiên đường kia. 
Cuối cùng, chỉ khi sờ trong túi ta vẫn thấy chùm chìa khoá, trong đó có một chìa khoá cổng thì ta yên tâm mà nhận ra rằng ngõ nhỏ nhà ta vẫn là tổ ấm... 
Giật mình cứ ngỡ đã giao chìa khoá cho ai... 
Mỗi sớm mai thức dậy hãy tìm cho ta một góc quen, đủ để ru hồn mình bằng âm thanh của bản tình ca réo rắt, hít hà hương vị nồng nồng của ly café đặc quánh dù biết rằng nó có vị đắng chát nơi đầu lưỡi. 
Nhưng bạn và tôi ơi! Hãy thử đi, sẽ rất là thú vị. 
Và đừng khi nào uống ly café pha loãng nhé... chán lắm... 
Thật đấy... 


Lính già - Nguyễn Bảng 14.11.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét