Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

LÍNH CÔNG BINH KHÔNG CÓ THỜI BÌNH

Thời gian thật chẳng đợi chờ ai! Thời gian thì cứ trôi đi và công việc vẫn luôn bộn bề như cuộc đời người lính vẫn vậy.
Tôi cũng hối hả với những gì mình đang theo đuổi và quay trở về nhà vào lúc đêm thật khuya. Tôi cảm thấy rất mệt và vui, vì nhìn lại mình, thấy mình đang sống thật có ích và là con người của công việc. Đôi khi tôi lại thấy ánh lên niềm tự hào vì mình đang được bước tiếp trên con đường mà bao năm qua cha anh tôi đã bước. Con đường đã cùng đất nước tôi kinh qua một thời đạn bom và máu lửa. 
Đêm qua, một đêm thật yên bình! Tôi nằm đọc những trang sách và thấy được một thời những người cha, người anh, người đồng đội của tôi đã sống đẹp như thế. Đất nước tôi, cha anh tôi, đồng đội tôi, quê hương yêu dấu và những người thân yêu của tôi. Tất cả vẫn còn đây, trong trái tim thổn thức của một người lính.
Tôi lật từng trang sách. Nâng niu, bùi ngùi, thánh thiện và tự nhiên những giọt nước mắt cứ trào ra! 
Đồng đội yêu quý của tôi ơi! Những người lính Công binh mở đường đã nằm xuống nơi tuyến đầu của biên cương lửa đạn. Tôi cứ lặng đi mỗi khi nghĩ về đồng đội. Đất nước tôi đã sinh ra những người lính liệt oanh như thế!!!
Hôm nay, khi đất nước đã im tiếng súng. Những tưởng như cuộc sống của người lính đã bình yên. Nhưng không phải. Chúng tôi, những người lính Công binh vẫn đối diện với sự sống và cái chết. Nghiệt ngã và tự hào. Tôi! Đồng đội của tôi, vẫn vật lộn với thần chết. Từ nơi ấy vẫn ánh lên những con người quả cảm có tinh thần thép, khối óc và bản lĩnh của một người lính. 

VIẾNG BẠN

Mình lại về thăm nơi ở của Đông đây
Mình gọi Đông - Đông nào nghe thấy.
Giữa buổi chiều ào ào gió núi
Mình đến đây rồi lòng cứ quặn đau.

Thế trận bây giờ tuyến trước nối tuyến sau.
Có đồng đội vững vàng trong lửa đạn.
Vẫn mở đường cho xe ra mặt trận.
Bắc những nhịp cầu, nối những bờ vui.

Nhưng không thể nào quên Đông được Đông ơi!
Cái đêm mưa rừng đi đào hào, phá đá.
Pháo địch bắn vào đường xối xả.
Trong hành quân Đông hăng hái đi đầu.

Mình nào ngờ mờ sáng hôm sau.
Công trình thấm máu Đông và đồng đội.
Ôm lấy Đông chúng mình lay gọi.
Mặt đất nghiêng, trao đảo những hàng cây.

Đi cùng mình về thăm Đông hôm nay.
Có bà con bạn bè Đông đấy.
Có hoa sở, hoa chè quê Đông nắng trải.
Hương trầm bay, mây trắng quện trên đầu.

Tiếng súng thù còn vọng thung sâu.
Đông ở lại với đất lành xứ sở.
Sông nhẹ chảy nhạc rừng ru Đông ngủ.
Mình đi đây! Công trình mới đang chờ.


Phùng Đức Thuấn - tháng 7.1987


Bài thơ này được in trên cuốn sách "Lính Công binh không có thời bình" do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản năm 2006. Cuốn sách là những trang viết khắc họa chân dung những người Lính Công binh bình dị mà kiên cường. Những người đồng đội yêu dấu của tôi!!!







Hôm nay, nhìn tấm hình chụp anh lần cuối cùng mà nhớ đến nao lòng!
Anh Nguyễn Hải - Người đã cùng chúng tôi vật lộn thu gom và xử lý biết bao nhiêu bom đạn Mỹ còn sót lại sau chiến tranh trên khắp vùng Tây Nam bộ tổ quốc. Và hôm nay, anh không còn nữa. Anh đã vĩnh viễn nằm xuống khi cuộc đời còn bao nhiêu khát khao dự định ở phía trước. Một ngòi nổ của quả bom Mỹ đã cướp đi cuộc sống và sinh mạng của anh. Để lại đằng sau là nỗi tiếc thương của đồng đội, sự cô đơn và đau thương của cả một mái nhà. Thì ra Lính Công binh không có thời bình anh nhỉ.
Anh Hải ơi! Mới đó mà đã gần hai năm rồi. Ở nơi xa ấy, thanh thản và bình yên anh nhé. Em vẫn thấy chúng mình như đang ở bên nhau, cực nhọc, gian khó sớt chia những niềm hạnh phúc và khổ đau như ngày nào. Nhớ nhau đến nao lòng anh ạ.
Đời lính chúng mình có những góc khuất không thể nào nói ra được bằng lời, chỉ lắng lòng nuốt vào trong và cảm nhận phải không anh. 


Nguyễn Bảng 20.12.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét