Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

LÀNG VEN SÔNG

(TRUYỆN CHỈ DÀNH CHO 18+ HI..HI...)

Cúi thấp cái đầu xuống!!!
Cái đầu to như cái đầu... bò, che hết, đếch nhìn thấy gì...
Mấy thằng nhỏ trong đám trẻ trâu láu nháu đè đầu của nhau xuống để căng mắt nhìn về phía ngôi nhà mái gianh hai gian hai trái của bà Sợi. 
Trưa nắng hầm hập, không có hơi một tẹo gió máy gì cả. Đứa nào đứa ấy tóc tai bê bết, mùi mồ hôi chua khăn khẳn, vậy mà chúng nó vẫn rúc rích quyết xem cho bằng được cái "khoản kia" của ông Thủ. Chúng chen nhau nhẵn cả mấy gốc chuối non, đổ ngả nghiêng cả những bụi cây đơn mơm mởn bên kè đá. Cái tò mò chúng cõng trên lưng, đứa nọ truyền miệng cho đứa kia, thậm thụt, bí hiểm cứ như phim trinh thám. 
Ông Thủ làm đội trưởng hợp tác xã, ông khoẻ như vâm, lại học lỏm được nghề thợ mộc. Người ông thấp ngắn nhưng được cái nhanh nhẹn, ăn nói giảo hoạt. Khi nói mắt lúc nào cũng nheo nheo một bên mắt ti hí nhìn rất đĩ. Ngoài việc đồng áng và điều hành đội sản xuất, ông còn tranh thủ tay đục tay trạm làm mộc dựng nhà để kiếm thêm tiền. Mặt ông lúc nào cũng đỏ, phần vì ông hay uống rượu, phần vì ông vận động nhiều nên chân tay ông cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Xem chừng năm nay ông đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn sung mãn lắm. Mấy thằng cu con kháo nhau bảo rằng người ta nói ông Thủ dái to lắm nhưng chả hiểu sao vợ ông lại không biết đẻ, mười mấy năm vợ ông đẻ liền tù tì bốn con vịt giời. Người ta đồn, bữa trước trời nắng ông mặc quần đùi rộng, ngồi đục gỗ làm nhà cho bà Nga goá chồng ở cuối làng mà dái ông để thõng thò cả ra ngoài, dài chấm đất. Nói không đứa nào tin. Đứa thì bảo điêu điêu, dái thò chấm đất thì phải biết chứ. Đứa nói ông ấy mải làm nên chả để ý. Đứa bảo hay là ông ấy cố tình xoè ra cho bà Nga xem... Chúng cãi nhau ỏm tỏi rồi lại thậm thụt bàn mưu và đi đến quyết định săn bằng được xem mục sở thị "hàng" của ông Thủ to đến cỡ nào. 


Trong đám lau nhau có thằng Dương cao nhất, người đen nhẻm như củ súng, gầy gò leo kheo nhưng cũng lắm mưu mẹo. Nó tỏ ra tinh ranh nhất trong vụ này. Nó bảo muốn kiểm "hàng" của ông Thủ đếch có gì là khó. Cứ ra bờ sông nằm chờ thế nào cũng kiểm chứng rõ rành rành. Thằng cu Kiên thì cãi bảo ra sông chờ ông ấy đi ỉa chắc. Thằng Cùng thì bảo kinh kinh, tao đếch rình đâu... mấy đứa khác nhao nhao nói xen vào bảo tao cứ rình, thằng Cùng mà không rình thì tụi mình đếch cho nó xem nữa. Thằng Cùng khi ấy mới ớ người ra tỏ vẻ như tiếc rẻ... Thằng Dương ra vẻ lãnh đạo phán một câu xanh rờn: tất cả theo kế hoạch của tao, tao có cách này rất hay, bảo đảm sẽ úp một mẻ cá bự, đánh một đòn chết hai... Nói rồi nó kéo mấy cái đầu túm lại thì thào, chỉ chỏ ra điều như phân công, ánh mắt nó nghe chừng nghiêm lắm. Mấy thằng oắt khác thì gật gật lia lịa sau những lời thì thầm của nó. Một hồi chúng cùng cười phá lên sằng sặc. Và rồi mỗi đứa tản ra một hướng hẹn trưa nay sẽ tập trung ở bụi cây đơn phía bờ sông...


Nhà bà Sợi ở triền đê cạnh sông Hồng. Nhà bà có nhiều cây ăn quả lâu niên lắm, vườn tược quanh năm xanh tốt um tùm, mùa nào thức đấy. Cây ổi châu ruột đỏ nhà bà xoà cả ra mặt sông ngậm đất phù sa sai trĩu quả. Nơi ấy cũng là bến tắm thường xuyên của bà, nó kín đáo mà mát mẻ nhờ những bụi cây đơn mọc dại um tùm, xanh mướt bên kè đá lổn nhổn trên lối đi từ triền đê xuống bến tắm. Bà ở một mình nên cổng nhà bà lúc nào cũng khép và còn dấp thêm một nhánh rào gai phía trong nữa. Chồng bà bị chết trong đợt đi buôn mạn ngược. Đứa con gái bà năm ngoái đã lấy chồng bên kia sông, lâu lâu cũng ghé về thăm bà. Bà ở một mình nhàn nhã nên dáng dấp bà vốn dĩ đã đẫy đà nay càng đẫy đà hơn. Bà ngoài 40 nhưng thi thoảng bà cũng học nhai trầu, mỗi lúc nhai trầu như thế là bà lại say, má bà cứ đỏ hồng hồng như đánh phấn. Bà nói chuyện hay cười, mắt lúng liếng, típ lại như cái gạch nhịp trông rất đĩ. Ấy là mấy người lớn bảo thế chứ vài thằng oắt thì chúng bảo chúng chưa bắt được bà đĩ như thế nào. 
Dạo này mới chớm hè mà đã nắng há miệng, buổi trưa mấy thằng oắt hay rủ nhau ra sông tắm. Chúng thường thấy ông Thủ hay đi từ nhà ông phía trong đê đi về phía ngoài đê, đến đoạn nhà bà Sợi, lằng ngoằng một hồi rồi mất tăm ở đó. Rõ ràng là buổi trưa chứ không phải là buổi tối. Lạ lắm, chúng sinh nghi và quyết một phen trinh thám thực hư thế nào... 
Trưa nay, theo kế hoạch của thằng Dương, mỗi đứa làm một túm lá đơn che lên đầu nguỵ trang để đi... bắt ếch và xem "hàng" của ông Thủ...

Nguyễn Duy Bảng 01.04.2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét