Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

BẠN BLOG

Tôi quen anh (BLOGER HOÀ GIANG) vào một đêm mưa tầm tã!
Quen qua cộng hưởng bạn bè blog như một sự ngẫu nhiên. 
Ngoài đời tôi chưa có cơ hội để gặp anh như bao nhiêu bạn blog khác. Nhưng trong giao tiếp bằng ngôn ngữ chữ viết, tôi thấy anh tự tin, chân thành, tình cảm và cởi mở. Từ đấy tôi hay vào blog của anh rồi lâu dần tôi cứ nghĩ anh cũng như anh trai tôi vậy. 
Lạ thật. 
Tôi không là người cả tin. Hay tự ái, dễ tổn thương, thẳng ruột ngựa nhưng không cố chấp. Tôi yêu ghét rất rõ ràng. Tôi biết, người có tính cách như tôi là người không được khôn khéo. 
Kệ! Tôi chỉ biết tôi là tôi, chẳng ai bắt được tôi phải rời bỏ tôi được cả. 
Tôi thấy anh gần, rất gần qua từng bài viết.
Và tôi tin tình cảm trên blog là thật. Tôi tin anh! Thế thôi!
Thời gian này tôi bận với công việc ngập đầu và tôi tự cho mình rời xa blog ít ngày để lao vào công việc. Cũng gần cuối năm rồi. Miếng cơm manh áo thì không thể đùa với nó được. 
Đấy là lý do để xin lỗi cả nhà Plus khi tôi online trở lại.
Đêm nay lại mưa. Mưa miền Tây tầm tã. Tôi cho phép mình hai giờ đồng hồ để đảo một vòng. Tôi lại vào blog của anh. Tôi đọc những lời tâm sự của chính anh, anh viết thật mà như chơi. Anh viết cho anh, anh viết cho người vợ thân yêu nhất của anh, anh viết cho bạn bè, cho mọi người. Anh viết cho tất cả. 
Tôi đọc tôi thấy sợ, thấy xót, thấy thương và xúc động. Thế là nước mắt cứ trào ra. Soi mình vào tấm kính trong phòng làm việc thấy mình khóc, thầm dằn lòng mà không sao dằn lòng được. Đàn ông khóc thật yếu mềm. Ừ tôi cũng là người đàn ông yếu mềm như thế. 
Và tôi biết anh và chị đang chống chọi với tử thần, chống chọi với bệnh tật. Thế nhưng anh và chị vẫn lạc quan, yêu đời, vui sống và sống rất tốt, rất có ích với công việc hiện tại. Tôi biết rằng để làm được điều ấy anh chị phải là người có nghị lực phi thường. Biết nhìn vào thực tế để vượt lên chiến thắng số phận, chiến thắng bệnh tật. Sống bằng tình yêu thương chân thành, chung thủy và chan chứa tình người, tình đời. Đó là con đường gia đình anh đang đi đúng hướng. 
Tôi tự hỏi nếu mình rơi vào hoàn cảnh ấy thì sẽ ra sao nhỉ… Và tôi chẳng dám nghĩ nữa. 
Tôi chỉ biết rằng tôi đã học được ở anh, ở chị, ở gia đình anh lòng thủy chung, tình yêu thương nồng nàn và nghị lực phi thường để vượt qua giông bão trớ trêu của cuộc sống nghiệt ngã. 
Và tôi hiểu ra rằng con người ta chiến thắng bệnh tật không chỉ nhờ vào thuốc men, tiền bạc mà còn nhờ vào tình yêu thương, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, tinh thần lạc quan yêu đời, lòng bao dung sớt chia những thăng trầm, buồn vui của cuộc sống. 
Từ trong sâu thẳm của con tim, tôi cầu mong cho gia đình anh mãi mãi ngập tràn tiếng cười, niềm vui và ngập tràn hạnh phúc chứ không phải là mười ngàn ngày khắc khoải như anh mong ước. Anh chị yêu thương ơi! Cuộc sống sẽ trả lại cho chúng ta những trái ngọt mà ta đã gieo mầm và vun đắp. Tôi tin và tôi vẫn cầu mong như thế.
Tôi vẫn đang thấy trên con đường gập ghềnh phía trước có bóng dáng một người đàn ông trung niên dắt tay một người phụ nữ lao lên phía trước, bước về phía ánh sáng chan hoà của chân trời hạnh phúc với tiếng cười giòn tan trộn vào khoảng không gian trong vắt. Đó là hạnh phúc của gia đình anh!!!
Ngoài kia trời mưa đã dứt. Không gian mát ngọt. Bản tin dự báo thời tiết của chương trình ti vi thông báo ngày mai hết ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm không mưa, ngày nắng…
Tôi rời trang viết, nhìn ra ngoài trời lấp lánh những vì sao lung linh. 
Ừ! Thật hạnh phúc! 
Ngày mai không mưa! 
Trời sẽ bừng lên sắc nắng.
Nơi anh và nơi tôi!
Nắng lên!!!
Cuộc sống mến yêu ơi!!!

Lính già - Nguyễn Bảng 16.9.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét