Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

SINH NHẬT LẦN THỨ 45.

Ngày mai 20.8 là sinh nhật lần thứ 45 của lão già Nguyễn Bảng.
Gớm! Ngày thường thì cái bản mặt mình cứ câng câng, nhìn khó đăm đăm. Ấy là lũ lính già cùng cơ quan nó bẩu thế chứ mình soi gương thì vẫn thấy mặt mình rõ là xinh ra trò. Mỗi tội răng môi chẳng ăn nhập gì với nhau. Đến khổ! Răng thì cứ chìa ra như cái bàn nạo dừa thế nên sang Bến Tre là đắt hàng tơi tới.
Ừ! Mà cũng lạ. Bản mặt mình được lòi ra từ một bà mẹ thợ cấy bậc bảy chân đất mắt toét của vùng quê nghèo khó quanh năm chứ cành vàng lá ngọc gì cho cam mà cũng vẽ chuyện đòi làm sinh nhật mới sinh nhẽo.



Rách việc! Bao nhiêu năm chẳng sao, vừa mới chơi blog vài tháng thấy trên mạng người ta tổ chức sinh nhật hoành tráng, xôm tụ cũng về bày vẽ làm sinh nhật. Rõ là cái đồ dở hơi dở hám. Thấy voi đú thì chuột trù cũng nhảy xếch.
Kinh! Là thằng lính quèn mà cũng cứ như giám đốc.
Ô hay! Hay là mình giẫm chân phải cái chức giám đốc nhể. À mà thôi! Hão huyền làm cái quái gì. Ở đời, công danh, chức tước, tiền bạc là những thứ phù du. Ngâm mặt sâu vào những thứ đó có ngày bị nó dìm cho chết đuối với nó chứ chả chơi.
Ừ! Mà mình dở người à! Đang nhiên lại nói lảm nhảm vớ vẩn thế nhỉ. Véo vào đùi một phát cho hết lẩn thẩn vậy. Mới có 45 tuổi mà đã dở hơi thế này thì mai kia lại khổ vợ con thôi chứ cơm cháo gì.
Đang nghĩ linh tinh thì cu con gọi:
Ba ơi! Mai sinh nhật Ba à?
Ừ!
Thế con và anh Tùng mua cho ba bánh sinh nhật thật to nhá. Mà con mua bánh có hình siêu nhân cơ.
Nhưng ba già rồi đâu còn chơi siêu nhân.
Nhưng con thích thế. Ba là siêu nhân giống trong phim, đánh cái gì cũng thắng.
Chiều về con moi heo đất lấy tiền. Anh Tùng mua cho Ba cái gì.
Anh chưa biết. Nhưng bí mật. Cứ đi học đi rồi chiều về tính.
Khổ chửa! Con cái mới nứt mắt ra mà đã phải bươn chải với cơ chế thị trường để lo sinh nhật cho Ba. Rõ là có thực mới vực được đạo. Khổ ghê…
Vợ bảo: Hay em đặt một mâm ở nhà hàng cho nó vui.
Ơ hay! Thế cứ ăn ở nhà hàng mới vui à, còn thường ngày thì ở nhà này khóc chắc.
Rõ chán!
Nói vậy thôi chẳng qua là thương chồng nên vợ tớ, cô thợ cấy chuyên nghiệp này mới vẽ ra một tẹo cho nó đẹp mặt chồng thôi mà.
Này! Mình biết tỏng rồi. Gớm! Con ruồi bay qua còn biết con đực hay con cái nữa là. Đây hơi bị tinh vi đấy. Nhưng thôi! Mình con nhà lính đừng tính nhà quan. Kể ra giàu có từ đời ông cha thì cứ quẳng tiền cho nhà hàng nó chuẩn bị, đến giờ vác miệng đến ăn là xong. Nhưng mình dân củ chuối ba đời, chạy ăn từng bữa chả xong mà sinh nhật nhà hàng thì hàng xóm họ lại tát nước mưa vào mặt chứ chả chơi! Thôi cứ ở nhà cho ấm cúng. Làm con gà, xào nấu vài món, nấu thêm món súp vây cá cho lũ trẻ xì xụp là xong. Đơn giản gọn nhẹ, kéo mấy đứa nhà bạn đánh vài ly cho xôm tụ. Thế là nhất quả đất rồi. Vất vả một tẹo nhưng cũng vui.
Ừ mà có cái máy hình hôm rồi đi công trường, rơi tõm xuống nước. Mất toi dăm triệu. mai chả biết lấy cái gì mà chụp nhể. Rõ là chó cắn áo rách.
Khổ! 45 tuổi đầu mới được làm cái sinh nhật. Người cứ nâng nâng như trẻ được chia kẹo.
Chán ra chẳng sao, già đầu rồi lại bày đặt sinh nhật sinh nhẽo.
Chỉ được cái tinh tướng.
Vẽ chuyện.
Chỉ thương hai con heo đất bị móc ruột.
Ừ mà ngoài bữa cơm ra, chả biết vợ mình tặng mình món quà gì vào tối ngày mai các bạn nhể.
Khó đoán quá cơ!!!
Chết rồi! Cả nhà ơi! Tớ hâm thật rồi!!!

Lính già - Nguyễn Bảng 19.8.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét