Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

MÙA THU VÀ KỶ NIỆM

Thu đến rồi ư!
Rõ là đồ ngớ ngẩn.
Tôi tự hỏi rồi lại tự trả lời. Nói thế cho nó oai chứ có là người đời thì cũng biết tháng Tám là bắt đầu vào thu, mà bây giờ đã là giữa tháng Tám tây rồi còn gì. Thế mà tôi thì cứ hâm hâm nên ngẩn ngơ giả bộ ngơ ngác. Tại vì nơi tôi ở là miệt Miền tây của đất nước nên không có mùa thu. Chỉ có những cơn mưa bất chợt và cái nắng thét gào nhưng có mang theo nhiều hơi nước, nên không có tiết trời Thu rõ rệt như ở quê tôi. Tội nghiệp cho tôi khi lớn lên phải sống tha phương cầu thực. Thôi thì cũng vì miếng cơm manh áo của đời người. Đời lính sống xa quê là lẽ thường mà. Ngày xưa, chẳng bao giờ tôi lại nghĩ rồi mình sẽ sống ở nơi xa xôi thế này. Rồi số phận cũng đưa đẩy và cứ thế trôi đi. Giờ nghĩ lại thấy mình đã già.
Hôm qua vào blog của anh lính CỰU CHIẾN BINH. Một người mà 20 năm về trước khi tôi mới bước chân vào lính, tôi là một anh thiều úy quèn thì anh đã là một cán bộ trung đoàn. Với tôi, tôi thấy anh hơn tôi mọi thứ và cách xa tôi như chính cấp bậc, chức vụ của tôi và anh vậy. Nhưng tôi lại thấy anh gần, rất gần bởi anh như tôi trong suy nghĩ. Anh cho tôi trôi về những kỷ niệm. Kỷ niệm một thời trai trẻ của tôi. Mối tình đầu tiên với những ngẩn ngơ tiếc nuối. Với những vụng dại và nhút nhát, với những lãng mạn và vô định. Đúng là tuổi trẻ một thời!! Ước gì tôi ơi được trở lại những ngày xa xưa nhỉ. Những ngày thu xưa!

Em hỏi anh bao giờ anh trở lại.
Anh trả lời hai tháng nữa gặp nhau.
Đến hôm nay đã mấy lần trăng lặn.
Mà bóng hình anh vẫn biền biệt nơi nao!!!
Đó là tâm sự và nỗi khắc khoải đợi chờ của một người con gái trong truyện đã gửi cho tôi. Người con gái lần đầu tiên bước qua cuộc đời tôi và để lại trong tôi những cồn cào một thời xa vắng. Hôm nay, tôi lại được tìm về với những ngày ấy qua trang blog của anh! Với tôi! Anh cho tôi nhiều điều trân trọng hơn thế nữa. Tôi không thể nói một lời cảm ơn đâu nhé! Anh ơi!!! Và ngày xưa cũ của tôi qua sự tưởng tượng của anh! Tôi xin chép lại bài của anh để làm kỷ niệm của riêng mình. Chắc anh cũng đồng ý thôi!!! Tôi thật hạnh phúc!!!

Pha đin -nhớ mùa thu năm ấy.
Vào một ngày thu năm 2009. Khi tiết lập thu đã được 1 tuần.Miền Bắc vẫn có mưa rào,nhưng về đêm đã bớt nóng
Sáng sớm
Tại bến xe Mỹ đình Hà nội có một người nước da đen vì nắng,mặc quân phục bộ đội,đôi quân hàm màu vàng có gắn mấy ngôi sao bạc,đến mua vé đi lên thị trấn Tuần giáo tỉnh Điện Biên
Nghe giọng nói Bắc pha với Nam những người đi xe đoán người sĩ quan này đang sống ở một tỉnh nào đó phía Nam
Cũng mấy chục năm rồi Anh mới ra Bắc
Lý do Anh ra Bắc là để dự trù kinh phí rà phá bom mìn ở mấy tỉnh Miền trung (Mà sơ sơ người ta nói để dọn sạch hết bom mìn phải mất 10 tỷ USD và 300 Năm)

Thế là Công +Tư kết hợp lợi cả đôi đường
Sau khi về thăm Mẹ già đang sống tại Dạ Trạch-Khoái châu-Hưng Yên. Anh sĩ quan quyết tâm lên Tuần giáo để thăm lại nơi ngày xưa ..mới tốt nghiệp đi làm
---------------
Thế

Năm 1986 Chàng trai Hưng yên “chân đất mắt toét” mới tốt nghiệp trường trung cấp giao thông đường bộ ở đâu gần Đầm Vạc -thị xã Vĩnh Yên-Tỉnh Vĩnh phú được điều về Cung Giao Thông vườn đào Của Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 226.



Tuổi trẻ thật hăng hái
Chàng trai được giao cho đi phát cây,bạt ta luy,hót đất do mưa lũ đổ xuống dệ đường,đo vẽ,đếm ổ gà
Ngày đi mấy lượt
Cho đến bây giờ sau mấy chục năm đã qua ..nằm nhắm mắt chàng trai cũng nhớ từng cái ổ gà,từng cọc tiêu cắm mốc để cho xe lên dốc
Tại thị trấn Tuần giáo
Nơi điểm cuối của con đèo Pha đin, nếu ai lên Tây Bắc sẽ biết : Rẽ tay trái là theo quốc lộ 279 lên Điện biên,Rẽ tay phải theo quốc lộ 6 là ra chợ tuần giáo.Ở Chợ Tuần Giáo có một gia đình của một Ông buôn gạo,Nhà Ông này ở Thái bình lên khai hoang từ năm 1978.Đầu tiên ở tận nông trường trên Mường ẳng,Nhưng nhảy ra ngoài buôn bán Ông chon buôn mặt hàng lương thực
“Phi thương bất phú mà lỵ”
Cứ tháng tháng chàng trai trẻ người hưng yên ấy xuống thị trấn mua gạo cho mấy anh chị Em đóng ở "Cung Giao thông vườn đào"
Đôi lần
Mọi người nhận thấy
Chẳng mua gạo mà cái cậu chàng kia cũng... xuống thị trấn
Nhất là những lúc rỗi rãi
Mọi người đều trầm trồ : Tay ấy đi bộ giỏi thật... xuống đèo rồi lại lên đèo mà đèo pha đin đâu có ngắn? Dài những 32 km
Thì ra Ông buôn gạo có một cô con gái thật xinh.Như tiên giáng trần ở vùng đồi núi tây bắc
Buổi đêm chàng trai Hưng yên nằm ngủ lại nhớ quê mình ở Dạ Trạch nơi có truyện cổ tích “Tiên Dung Chử Đồng Tử”
Vậy là hắn quyết "tán" Cái nhà cô gái xinh xinh kia
Mối tình đầu thật là đẹp
Nào là đi đào măng chân đèo Pha đin ( Bị vắt chui vào chỗ kín..còn chui vào bụi cây cởi hết để bắt vắt cho nhau)
Nào là đêm trăng đi bộ toát mồ hôi lại rủ nhau lên bể nước to ở đỉnh đèo tắm cho nhau.Vừa tắm vừa nhìn nhau và khinh khích cười bảo xem ai giống người trong bức họa trăng lu của Nguyễn Phan Chánh.....
Rồi mùa thu đến
Chàng trai kia bảo Cô gái chờ đợi để về xuôi xin ý kiến Gia đình rồi lên tổ chức đám cưới
Không ngờ
Chàng đi một mạch
Nhập ngũ và chuyển công tác vào phía Nam
Bây giờ thì
Người sĩ quan đã có
Vợ đẹp...Con khôn
Nhà cửa đề huề
---------------------------------
Thu này

Người sĩ quan quyết định lên Tây bắc.
Mấy hôm ra Bắc... tự nhiên Người sĩ quan lại nhớ đến câu thơ của Ông Xuân Diệu ngày xưa (Đã chép trong sổ tay)
“ Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà đã được yêu…”

Lâu lâu mỗi khi kỷ niệm xưa trỗi dậy ..
Người sĩ quan lại dò hỏi những người quen xưa....Cô ấy bây giờ làm gì???Có mấy đứa con?



Hình như sau khi chàng trai Hưng Yên ấy bỏ đi
Cô gái ấy đã lấy chồng ở tận thị trấn Mường La ở Tỉnh Sơn La (Xã ít Ong)
Vì Cô không may mắn trong cuộc tình đầu..Nên Cô chọn nghề bán vé số để mang lại.... hy vọng cho người khác
Cứ chiều về
Bàn bán vé số của cô lại đông những người đàn Ông..
Họ chọn số này số kia và hy vọng….Cô cũng vui vui và cùng hy vọng với những chàng trai ấy
-----------------------------
Trên chiếc xe ca hơn 30 chỗ xuất phát từ bến Xe Mỹ Đình lên Tây Bắc
Người sĩ quan kia bồi hồi nhớ lại ký ức
Thế rồi
Người sĩ quan ngâm mấy câu thơ trong bài “Khi Thu Rụng lá” của Ông Lưu Trọng Lư:

“Em có bao giờ nói với anh
Những câu tình tứ thuở ngày xanh
Khi thu rụng lá bên hè vắng ,
Tiếng sáo ngân xa vẳng trước mành .

Em có bao giờ nghĩ tới anh
Khi tay vin rũ lá trên cành ?
Cười chim cợt gió nào đâu biết
Chua chát lòng anh biết mấy tình ?”

ừ kỷ niệm đấy,tình yêu đấy....xưa mà như mới hôm qua
Người sĩ quan đẩy nhẹ cửa kính của chiếc Ô tô khách…một làn gió mùa thu mát rượi thổi vào khuôn mặt đã cũ và nhàu nát theo thời gian
Mát .....thật

Cựu Chiến binh - Ngày 14/8/2009
Lính già - Nguyễn Bảng - Ngày 15/8/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét