Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

SỐ PHẬN

Chiều thứ năm. Tôi và em! người con gái 27 tuổi rời khỏi sân tennis sau cùng.
Chia tay nhau tại cổng sân. Đèn trong sân sáng rực. Tôi thò tay rập chiếc cầu dao tự động chống dật.
Ánh sáng vụt tắt, bao chùm xung quanh là cả một mảng đen. Tôi phải nhắm mắt lại cho quen với bóng tối. Ánh đèn pha của chiếc xe Honda lia loang loáng trong đêm.
Ra khỏi cổng em chào tôi, mỗi người đi một hướng. Tôi thả xuôi chiều đường có phần nhanh hơn. Một làn bụi đường xộc vào mũi khó chịu. Phát sợ!!!
Đường đang được mở rộng cũng vài tháng nay.
Đường tối thui.
Cột đèn đường bị đào lên lùi vào phía trong vài mét.
Lại đào lên, chôn xuống. Chẳng biết khi nào mới xong.



Những chiếc cọc báo hiệu và dây căng ngổn ngang. Tối về như những cái bẫy.
Rầm…
Rẹc…
Tiếng xe máy va đập xuống đường rồ ga....
Tiếng rít phanh gấp của chiếc xe tải....
Tôi có cảm giác ớn lạnh sau gáy.
Ngoảnh lại...
Đụng xe rồi…
Linh tính…
Tôi quay lại...
Sững người…
Chiếc giỏ đựng vợt Tennis màu xanh văng ngang giữa đường đang vướng vào sợi dây và chiếc cọc báo hiệu công trường.
Người con gái mặc đồ thể thao nằm vật bên bánh trước của chiếc xe tải.
Cô đã ra đi… Vào cõi vĩnh hằng.
Như thế…
Giá không có những sợi dây oan nghiệt kia.
Giá không có những chiếc cọc báo hiện cẩu thả...
Giá không có ... đào lên, chôn xuống....
Giá chỉ có những dự án chiến lược, không vụn vặt...
Sao lại có quá nhiều giá như!!!
Chỉ thương!!!
Người con gái có tinh thần thể thao fair play.
Người con gái vô tư và chẳng biết làm tổn thương ai bao giờ.
Số phận thật nghiệt ngã…
Ngày mai… trên sân vắng bóng một người…

Lính Công binh - Tháng 3.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét