Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

KÝ ỨC NGÀY TẾT HÀN THỰC

Kính tặng Mẹ yêu quý của con!!!

Ngày xưa! Hồi tôi còn bé, mới học cỡ lớp ba, lớp bốn. Nhà tôi đông người, có chín anh chị em. Tôi nhớ ... nhà tôi nghèo, nghèo lắm. Thế nhưng cứ sau tết Nguyên Đán kiểu gì mẹ tôi cũng phải dành lại chút gạo nếp, đậu, đường để nấu xôi cúng rằm Tháng Giêng, làm bánh cúng tết Hàn thực. Và khi Tết Hàn thực mùng ba tháng ba âm lịch đến, năm nào mẹ tôi cũng làm món bánh trôi, bánh chay. Trước là để cúng gia tiên, sau rồi mới cho chúng tôi ăn.
Mẹ tôi là con dâu trưởng trong nhà. Các cô tôi đi công tác xa. Chú tôi là Liệt sỹ chống Pháp. Giờ chỉ còn gia đình tôi ở quê thờ cúng tổ tiên. Cái vất vả đổ lên trên đầu những người nông dân như cha mẹ tôi thật chẳng thể nào kể hết. Vậy mà cha mẹ tôi vẫn vui vui mỗi khi có lễ tết, xuân về.








Gạo được mẹ tôi ngâm từ tối, gạo nếp, gạo tẻ ngâm lẫn, thường theo tỷ lệ nếp:tẻ là 9:1 hoặc 8:2, vo sạch, ngâm mềm. Rồi sáng sớm mẹ tôi vo gạo sạch, đem xay nhuyễn mịn trong cối xay có cho nước vào từ từ. Trút nước bột đã xay vào túi vải treo lên cho ráo nước, sau đó nhào lại bột cho thật dẻo, mịn.
Rồi mẹ tôi chuẩn bị đường phên bẻ ra từng cục nhỏ, nước hoa bưởi, có năm có cả dừa nạo, vừng (mè) đã xát vỏ. Đây là những thứ để làm bánh trôi. Đối với riêng bánh chay thì thêm đỗ xanh, đường cát, bột đao hoặc bột sắn dây, chútgừng giã nhỏ vắt lấy nước.
Bánh trôi được mẹ tôi viên bột thành những viên nhỏ đều nhau, đường kính khoảng 2cm. Trong bánh có nhânbằng cục Đường phên nho nhỏ (đường mật mía) xắt thành những viên vuông nhỏ hoặc đường phèn cũng chọn những viên nho nhỏ.
Khi cho nhân vào giữa viên bột và để vào lòng bàn tay trái, dùng hai bàn tay vê tròn cho kín. Đun nước sôi, thả nhẹ nhàng từng viên bánh vào luộc và đun nhỏ lửa, khi bánh nổi lên là chín, vớt ra, thả vào chậu nước lạnh cho săn mình và đỡ bị dính, cho bánh vào đĩa, gạn khô nước. Rắc vừng (mè) đã được rang vàng, xát bỏ vỏ lên trên bánh hoặc dùng một cái thìa chấm mặt đáy thìa vào vừng và chấm lên từng cái bánh cho đẹp. Rồi rắc nước hoa bưởi và một ít sợi dừa nạo lên trên cho thơm.
Với bánh trôi mặn thì nhân bánh làm bằng bột đậu xanh, thêm ít gia vị mặn. Bánh trôi mặn thông thường có trong món chè thập cẩm. Nhưng nhà tôi ít làm bánh trôi mặn.
Còn làm Bánh chay làm cũng giống như làm bánh trôi vậy, nhưng bột được mẹ tôi nặn từng viên to hơn một chút, đường kính khoảng 3 đến 3,5cm. Nhân bánh được làm bằng đậu xanh ngâm mềm, đãi sạch vỏ, hấp hoặc đồ chín, xúc ra đem giã nhuyễn, chừa lại một ít chưa giã để trang trí. Xào phần đậu xanh đã giã với đường, vê lại bằng cỡ nhỏ hơn viên bánh trôi kể trên một chút.
Nặn bột mỏng đều ra rồi cho nhân đậu vào giữa, vê tròn lại cho kín nhân rồi ấn bánh hơi dẹt một chút. Luộc bánh trong nước sôi già, khi bánh nổi lên là đã chín. Cho bánh ra bát, múc nước đường đổ ngập bánh, rắc vừng (rang vàng, xát bỏ vỏ) hoặc rắc chút đậu xanh hấp chín lên trên, có thể thêm một ít sợi dừa nạo và nước hoa bưởi cho thơm.
Mẹ tôi làm từ sáng tới tầm gần trưa là xong các loại bánh. Mẹ tôi sắp một mâm đầy mang lên bàn thờ để cúng tổ tiên.




Mẹ yêu của tôi đấy!


Các anh, các chị tôi lớn lên ai cũng đều đi công tác, lấy vợ, lấy chồng ở xa cả, vì vậy ai có điều kiện được nghỉ đều tranh thủ về quê vào ngày này để thưởng thức món bánh do chính tay mẹ tôi làm. Hương vị bánh bay ngào ngạt khắp nhà. Cả nhà tôi xum họp vui như ngày Tến Nguyên đán. Thật sướng.

Tôi và em gái tôi lúc đó còn nhỏ chỉ phụ những việc lặt vặt giúp mẹ tôi làm bánh. Thế mà có năm tôi cũng lặn bánh trôi. Cũng kheo khéo. Mẹ tôi còn khen tôi làm đẹp đấy. Mặt tôi rạng ngời. Mẹ tôi vất vả nhưng mẹ tôi hạnh phúc vì làm tròn bổn phận một người dâu trưởng, một người mẹ đông con chu toàn. Lúc đó vì tôi còn nhỏ nên rất mơ hồ về điều này.
Năm tháng dần trôi đi, tôi lớn lên, xa rời vòng tay của mẹ tôi và đi biền biệt. Mỗi năm có dăm ba lần đi công tác ở Hà Nội, tranh thủ về thăm quê, nhưng ít có dịp về đúng Tết Hàn Thực. Cho mãi đến năm 2008 tôi đi công tác ở Hà Nội tranh thủ ghé thăm nhà được hai ngày vào đúng dịp Tết Hàn thực mùng ba tháng ba. Về nhà, thấy Mẹ tôi giờ tóc đã bạc nhiều, tám lăm tuổi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh và minh mẫn. Mẹ tôi vẫn làm rất nhiều hai loại bánh trôi, bánh chay này để cúng gia tiên, cho các con, các cháu của cả nhà ai về thì ăn, và còn cho con cháu hàng xóm nữa. Và năm ấy, tôi được quay về với những năm tháng của tuổi thơ, được ngồi bên mẹ, nhần nhị, thưởng thức món bánh tuyệt vời này. Chỉ có khác ngày xưa, các anh, các chị tôi còn công tác ở gần quê nên thường tập trung về đông đủ. Còn bây giờ, khi bố tôi đã mất, các anh, các chị tôi xây dựng gia đình người Bắc, người Nam, nên ngày tôi về chỉ còn lại hiu hắt có mấy mẹ con trong căn nhà rộng thênh thang, thoang thoảng mùi hương bưởi ngất ngây nơi đầu hiên nhà, và hương thơm của khói nhang quyện với mùi ngọt nồng của bánh trôi, bánh chay một cách thánh thiện trong ngày Tết Hàn thực.
Ôi! Quê hương dấu yêu, nơi cất giữ những tháng ngày thơ ấu của đời tôi!



Lính Công binh - Tháng 03.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét