Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Tản mạn về Tiền



Khối người bảo không có tiền là khổ. Ừ mà khổ thật. Đói! là cái chắc. Thế nhưng trên đời này chẳng ai là người không tiền nhỉ! Chẳng lẽ họ lại chết dần đi à! Ứ ừ. Còn lâu nhé! Tưởng bở. Chẳng tiền, hoặc ít tiền họ vẫn sống nhăn đấy thôi. Ra ngoài đường họ vẫn mặc quần áo. Mà có khi còn áo đẹp nữa đằng khác.
Cứ ngẫm mấy ông Sinh viên là rõ. Ông nào cũng than không tiền. Kể cũng phải. Hàng tháng móc túi Ba Mẹ triệu bạc (là bình dân, còn không thì dăm triệu...dân máu mặt, rặt lũ học chẳng ra gì). Ấy thế mà tiền nhà, tiền điện, nước, tiền ăn, tiền qũy lớp, sách vở, lâu lâu lại còn tự thưởng cho mình ly cà phê. Ông bạn nào máu thì phì phèo điếu thuốc lá cho nó "người nhớn tí" thêm phần sành điệu. Khổ ông bà Sinh viên nào đẹp giai, xinh gái thì lại tí tởn và tốn thêm khoản tình phí. Đó là bệnh sỹ đấy. Khoản này thì vô tư, nhiều ít, ít nhiều đều đủ cả. Thậm trí tạm ứng, vay mượn, ký sổ là chuyện muỗi nhá...nhiều khi chưa hết tháng đã sạch tiền...
Ừ! khổ thật. Sao SV lúc nào cũng thiếu thế nhỉ? Có Thánh biết, có Trời biết, chỉ có Sinh viên biết. Chỉ biết một cú pháp là thiếu!!! Thiếu nhưng lại vui, cứ vô tư dệt thành kỷ niệm để sau này cữ cùng khoá, cùng trường lại họp lớp hàng năm, nhìn xem mặt đứa nào béo, đứa nào gầy. Đứa nào rủng rỉnh tiền hay méo mó. Hài, hài quá đi mất.
Chẳng cần, ai cũng có cuộc sống riêng. Giàu nghèo đều phải sống và lại còn hy vọng nếu mai đây có kiến thức rồi, làm giàu hoặc đủ ăn thì cho Sinh viên ở nhờ không lấy tiền cho bõ... cú.









Còn ối ông có tiền lại có nỗi thống khố của kẻ giữ tiền. Chồng giữ tiền thì chạy đôn chạy đáo cửa nọ cửa kia sao cho tiền đẻ ra tiền. Tiền ông nội đẻ ra cả tiền cháu, chắt, chít... Đến nỗi say tiền quên hết cả thời gian giao hữu một xê bóng chuyền hay một xê Tennit như những người bình dân. Thậm chí còn quên luôn làm bổn phận của ngường "chồng" nữa mới tủi chứ. Khiếp mê tiền đến thế là cùng.
Vài ông giữ tiền hay làm ra nhiều tiền lại chỉ đưa cho vợ đi chợ mỗi khi vợ hết tiền phải tự hỏi chứ chẳng bao giờ tự giác bàn giao. Ừ! Ích kỷ thế nhỉ. Ối người chỗ mình đấy.
Ngộ ghê. Họ sợ con "Hà Mã" của họ thấy có nhiều tiền lại vung tay quá trán ấy mà. Thế nên có cặp vợ chồng chỗ gần nhà mình phát biểu: "Tao tiền như lá mít" mà tuần nào cũng tương nhau chí tử. Loạn cả xóm. Đôi lúc buồn, mình cũng ra can, thấy cũng ... vui.
Ấy thế mà có Bà lại say tiền hơn các lão nhà ta nhiều, nhiều đến nỗi nhà nước giải toả mỗi nhà dăm trăm triệu mà cứ giữ khư khư, chẳng mua đất, chẳng làm nhà tái định cư. Chỉ để nhìn và cho nó đẻ ở ổ Ngân hàng gần nhà...cho chắc. Chẳng biết hơn tháng nữa bốn mạng nhà ấy lại đi thuê nhà à. Ừ! có khi thuê nhà lại rẻ.
Có người nhiều tiền đến mức hai vợ chồng hè nhau mở cánh tủ ra, tiền rơi tét luôn hai đầu ngón chân cái, may không toé máu. Ấy vậy mà trông ăn mặc cứ rách rưới, nhếch nhác đến sợ, miệng thì lúc nào cũng kêu tiền tiền, thiếu, thiếu.
Mà nào có ai xin của họ đâu nhỉ. Họ cũng chỉ ăn ngày ba bữa, tháng đi siêu thi ba lần, mua toàn giấy vệ sinh.
Còn nữa, Ông bố trẻ mấy nhà lắm tiền năm nay đang học lớp 12 lăn giãy đành đạch ra, xin nghỉ học vì theo không kịp chương trình. Bố chán học về nhà, nhuộm tóc hoe, đua xe cho máu. Hỏi sao không học? Ông trẻ nói : Quên đi. Lâu lâu ông lại xách xe lượn một vòng quanh phố với 120km/h lấy cảm giác của kẻ yêng hùng. Sướng! Tiền xài không hết, đến chết miệng vẫn kêu tiền tiền.
Thành thử ta cứ ngồi ngẫm lại cớ gì Các Cụ mình ngày xưa đã thờ trong các chùa một ông thì nhịn ăn để mặc (thân gày nhưng lành áo). Một ông thì to béo (rách rưới vì nhịn mặc để ăn). Thú vị thật. Ta rút kinh nghiệm hài hoà cả hai là tốt nhất cho đời thanh thản.
Nhất ăn, nhì mặc, thứ ba....hoan hô!!!
Lính Công binh - Tháng 3.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét