Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

LÃO KỸ SƯ NÔNG DÂN.

Hôm nay là ngày giỗ Ba của một bạn blog.
Hắn là Kỹ sư Nông nghiệp nên mình gọi hắn là Kỹ sư Nông dân vì hắn quá thật thà chứ không ma mãnh như mình. Hắn hơn mình có mỗi một tuổi. Đúng ra mình phải gọi hắn bằng anh. Nhưng tính mình hay đành hanh, ương ngạnh, kẻ cả nên mình cứ hay ăn hiếp hắn. Hắn chỉ nhăn răng cười. Tài thế!!!
Mà mình thích gọi thế cho nó bình dân. Chứ khách sáo có khi choảng nhau vỡ mặt. Thật đấy! Mà choảng nhau bằng văn vẻ trên blog thì thất kinh! Tởn lắm! Mình bảo hắn chả dại!!!
Ngày xưa, hắn khổ hơn mình vì hắn mồ côi Ba sớm hơn mình, từ khi hắn còn bé tí. Hắn chỉ còn lại mẹ với bà ngoại lăn lộn, ba chìm, bảy nổi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nuôi mấy chị em hắn ăn học thành người. Thế nhưng hắn to con, đẹp trai, cao như cây sào. Mỗi lần gặp hắn, hai thằng ôm lấy nhau mà mình thấy hắn cao to như người Liên xô, còn mình thì bé tẹo. Thật bất mãn!
Khập khiễng thế mà lại thân nhau. Hâm thật!
Thôi kệ! Chẳng thèm đố kỵ!
Hắn thật dở hơi. Tự nhiên hôm qua lại bảo với mình chủ nhật này giỗ Ba tớ. Khoe thế mà lại chẳng thèm hỏi mình có về được không!
Rõ chán! Vừa tức, vừa ghét cái mặt hắn.
Chẳng biết hắn chuẩn bị giỗ tết làm sao mà hôm qua hắn dám xé rào ngang nhiên đi ăn lễ Dolta với bà con người Khơme ở xã Giục Tượng, nơi mà hắn từng làm bí thư xã gần 6 năm giời. Hắn đa mang, chi kỷ đến thế là cùng. Đã thế, đang nhậu hắn lại còn điện thoại cho mình nói oang oang. Làm cho mình vừa nghe điện thoại, vừa ngửi thấy mùi rượu, mùi thịt mà phát thèm.
Cú thế chứ lỵ. Cái lão kỹ sư nông dân này rõ thật là đồ dở người.
Hôm nọ, hắn đi công tác, ngang qua đơn vị mình. Vì hắn vội, nên điện cho mình ra ngoài cổng đơn vị chờ để hắn trả cho mình cuốn sách. Ai đời đứng trước cái cổng đơn vị hoành tráng, to tướng, có mấy vệ binh đứng gác, hắn ôm mình, xiết cứng đơ, muốn chết nghẹt. Mấy chú Vệ binh và mấy lão lính già cùng phòng làm việc với mình từ trên lầu 3 nhìn xuống lác xệch lác xoạc hết cả mắt rồi túm lại hỏi mình: Ai đấy? Mình bảo: Bạn tao! Các lão ấy hỏi: Bạn làm ăn à? Mình bảo: Không! Bạn blog! Các lão ấy tịt, vì có biết blog là cái quái gì. Mà mình lại xài tiếng tây mới máu chứ. Lũ lính già ngơ ngác.
Mình bước đi … Kiêu hãnh!!!
Hắn ghé trả sách lại còn tặng thêm cho mình một cuốn có tựa đề “Đắc nhân tâm” Rõ là sách quý. Mình để đầu giường, đọc hàng đêm, ngộ ra rất nhiều điều tuyệt diệu.
Ngày trước mình có mua cuốn “Thất nhân tâm”. Về cũng gối đầu giường đọc hàng đêm. Bây giờ lại được tặng cuốn sách này, thích thật. Thế là mình để hai cuốn vào với nhau, cọc cạch nhưng lại là một bộ đấy, đều là sách dạy làm người cả. Mình sướng mê tơi! Thầm cảm ơn hắn.
Hôm nay là ngày giỗ Ba của hắn. Mình biết là cả nhà hắn hôm nay sẽ rất đông đủ và ấm áp. Vì ngày giỗ là ngày họp mặt gia đình, bè bạn. Làm mâm cơm trước là để cúng gia tiên, tưởng nhớ tới vong linh người đã khuất. Sau nữa là hưởng lộc, rồi mọi người gặp gỡ hàn huyên ôn lại chuyện xưa, thăm hỏi động viên nhau trong cuộc sống. Cứ nghĩ đến vậy mà mình cũng phát thèm. Nhưng vì xa quá và công việc của mình lại quá bận rộn nên chẳng thể rứt ra đi được nên hôm qua mình mới nhắn nhờ hắn thắp hương cúng vái ông cụ giùm mình. Hắn cũng nhận lời bảo ừ! Mình thấy an tâm.
Trong tâm mình cầu mong cho ông cụ ở chốn thiên đường thênh thang, thánh thiện, thanh thản siêu thoát trong chốn vĩnh hằng. Và có lẽ ông cụ cũng mỉm cười vì đã sinh ra được những người con như hắn. Mình vẫn tin như thế!
Bình minh đang lên rồi. Ngoài kia bầu trời trong xanh văn vắt, gió mơn man mát dịu. Một ngày mới bắt đầu, mấy chú chim sâu ngoài cây mận trước hiên nhà đang ríu rít. Nó hình như cũng lưng tưng hạnh phúc!
Và tôi nhoẻn miệng cười!
Cuộc sống thật bình yên!!!

Lính già - Nguyễn Bảng 20.9.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét