Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

NHỮNG PHÚT GIÂY ẤM ÁP.


Chuyến đi công tác Hà Nội vừa rồi mình như kẻ ăn vụng.
Nghĩ lại giờ mới thấy mắc cười. Cứ tự nhiên lên máy bay mà chẳng thông báo cho một ai cả. 
Đúng là mình bị dở hơi nặng. 
Như bao nhiêu lần cứ xuống máy bay là bị viêm họng. Rát hết cả cổ, giọng khản đặc. Miệng lúc nào cũng ngậm thuốc, nói nhỏ nhẹ như con gái.
Về Bộ Tư lệnh xử lý xong mọi công việc thuận lợi, ngon lành. Thử phone cho anh Cựu và nhắn tin cho Lan72…
Úi giời!!!
Thế là mọi người tíu tít rủ mình đi chỗ này chỗ kia. Mình tính chiều tranh thủ về quê. Lan bảo chẳng mấy khi ra Hà Nội, ở lại Hà Nội chơi, ăn với nhau bữa cơm! Những lời mời chẳng hoa mỹ mà chân tình đến thế. Và thế là mình quyết định ở lại Hà Nội một ngày cùng với bạn bè. 
Sáng! Anh Cựu rủ đến nhà chơi. Đi vòng gần khắp khu Ngã Tư Sở mới kiếm được nhà anh Cựu. Mình đã tính bỏ cuộc nếu không có cú điện thoại hướng dẫn của anh ấy! Cuộc gặp gỡ ấm áp nhưng có nhiều ngạc nhiên!!!
Chiều! Phone cho Lan nói Lan ơi! Em tìm một nhà hàng nào đàng hoàng một chút ở khu Ngã Tư Sở cho nó gần. Lan bảo ừ!!! 
Anh Cựu bảo hẹn gặp ở cổng Trường Đại học Thuỷ Lợi rồi sẽ đi. 
OK!
Thế là mình vù đến. Anh Cựu chọn điểm ở một nhà hàng gần khu triển lãm Không Quân. Nhà hàng này tuy không hoành tráng nhưng thoáng mát và đặc biệt có cây Hoa Sữa khổng lồ. Khi mình đến cây hoa sữa vẫn đang trổ bông, hương thơm ngào ngạt. Nó thơm nồng và quyết rũ. Cứ bảo làm sao mà đi đâu xa khi gặp hương hoa sữa cũng nhớ ngay đến Hà Nội. Thì ra đó là nét đặc trưng của Thủ đô văn hiến.
Hà Nội, mình chỉ biết mỗi số điện thoại của anh Cựu và Lan72...hi...hi... Vô duyên thế. Ngược lại anh Cựu thì biết ối số điện thoại của mọi người nên anh chủ động gọi... Mình bảo anh Cựu biết ai gọi mời tất cả mọi người nhá! Anh Cựu ừ.
Thế rồi tất cả anh em bạn bè đều thu xếp thời gian để đến chơi. 
Tức quá vì mình bị viêm họng và phải tự làm tài xế. Chứ hôm ấy nếu không viêm họng và không phải làm xế nổ như ở trong này chắc chắn mình sẽ khởi động tưng bừng cho đến khi gãy chân bàn chứ chả chơi. Thành ra hôm ấy mình đâm hiền như đất!!! Hấp thật!!!


Mình điểm danh từ trái sang phải: Công chúa Hoa Cát, xinh như mộng. Mãi hôm nay mới biết cô bạn này. Ở ngoài đời cô ấy xinh lắm cơ. Đến nỗi bác Cựu nhà ta cứ tưởng là em Lan72 mới chết chứ. Cái ông Cựu rõ là chỉ được cái nhầm khôn thôi. Tiếp đến là Mèo con tinh nghịch. Cái cô Mèo này có gương mặt rất phúc hậu. Mắt khi nào cũng long lanh. Người nhỏ nhắn nhưng cực kỳ dễ thương, y như nick của bạn ấy. Bạn ấy hoạt bát và nhanh nhẹn, tình cảm lắm í!!! Thích thế không biết. 
Giời ạ! 
Về Hà Nội đợt này, đi ngoài đường mình nhận thấy có ối mái tóc hoe vàng, uốn xoăn tít thò lò. Mốt mới hay sao í. Nói thật mình không thích con gái có tóc phi dê. Để lúc nào dảnh mình kể về tóc phi dê mình gặp đợt này ở Hà Nội cho cả nhà nghe. May sao trong giới bloger nhà mình chả có ai phi dê cả. Ví như cô gái chân dài đến... nách, xinh xắn, hay cười ngồi gần mình kia, tóc thề ngang vai, xuôn mượt thế kia có dễ thương không,... Lan đấy! Lan72 của mình đấy. Giời ơi! Dễ thương và rất tình cảm!!!
Người đàn ông tóc hoa râm đẹp trai ngồi bên phải là anh Liêm. Một bloger có hạng, viết hay, chân tình, cởi mở. Anh đã viết và phát hành mấy tập sách. Trong đó có cuốn "Chuyện kể về một gia đình liệt sỹ" đọc rất xúc động.


Một lát sau Nhà thơ NgườiLẩmCẩm@ (bên trái) chuyên làm thơ tình rất hay và là một thành viên rất tích cực của trang web Lucbat.com cũng đánh ô tô đến. Rồi anh VõMinh271 mới từ Pháp về biết tin anh em mình họp mặt cũng ghé thăm. Anh Võ Minh đã viết cuốn hồi ký nổi tiếng "Có một thời như thế" và được VTV phỏng vấn trên chuyên mục “Mỗi ngày một cuốn sách”. Hôm ấy được gặp các anh quả là niềm vui mừng và ngỡ ngàng vô cùng. 
Anh giai đeo kiếng ngồi bên cạnh anh Võ Minh kia cứ giãy lên không dám chụp hình. Khi chụp hình lại bảo không cho đăng hình lên blog. 
Ơ hay! Đúng là dở hơi thật rồi. Chụp hình kỷ niệm mà anh ấy lại bảo không được đăng hình lên blog thì chụp làm quái gì. Thế thì tốt nhất là chả chụp làm gì, cả nhà nhể. Mình là người đàng hoàng và chân chính thì cứ vô tư đi. Anh ấy chỉ muốn trốn!!! he...he...
Nhưng thể theo yêu cầu của anh ấy và lời hứa của mình nên mình không giới thiệu tên bác í!!! Cứ mập mờ, lấp lửng thế. Nếu mọi người muốn biết anh giai í là ai thì tự tìm hiểu xem nhá, kẻo em lại phạm huý!!! Mọi người nhớ giùn Anh này viết blog cực nhiều và viết rất nhanh, nhiều thể loại lắm.
Giời ạ!!!
Buồn cười anh Liêm thế không biết! Ai đời hai anh em không hẹn mà gặp. Vừa nhìn thấy bản mặt của mình ngoài đời, bắt tay mình anh ấy cứ soi soi vào mặt mình và phán luôn một câu xanh rờn: Bảng đây à! Mình nói em đây. Anh ấy bảo trông Bảng ở ngoài đời xấu hơn trong ảnh blog.... ha..ha... Ấn tượng phết!!! 
Úi giời! Thế mà hôm trước ở Thủ Đức, gặp anh Núi Xanh lại bẩu em ngoài đời hào hoa hơn trên blog làm em sướng suýt nữa bung luôn cả lỗ mũi...Chết thật!!!! He..he...


Mèo con tinh nghịch (áo đen) đang liếc anh Lẩm Cẩm đấy!!!Tởn chưa. Vớ vẩn anh Lẩm Cẩm nhà mình cháy luôn vạt áo chứ chả chơi!!! 
Rồi An Thảo (áo hồng) đang bận nấu cơm cho ông xã ở nhà, khi nghe điện thoại cũng vội vàng thu xếp ghé chơi. Cái cô An Thảo xinh xắn, nhỏ nhắn, dễ thương thế mà làm thơ như thần, nhiều chiêm nghiệm và hay như lời hát ru. Viết blog như máy và rất nhiệt tình, chân thành, cởi mở lắm cơ. Mọi người nếu gặp An Thảo sẽ rất ấn tượng. Thất đấy! Không tin cả nhà cứ chịu khó tổ chức họp mặt thường xuyên mà xem!!! Hi...hi... 
Bạn áo hoa bên trái An Thảo xinh xinh kia mình quên mất nick của bạn ấy! Xin lỗi nhá. Mình sẽ hỏi Lan72 rồi bổ sung sau nhá. Bạn ấy bảo cũng ít vào blog nhưng rất thích gặp gỡ với các bloger. Bạn ấy rất nhiệt tình. A! Lan72 bảo bạn này có nick là Duonglanchi80. Bạn ấy ít vào blog nhưng thế nào mình cũng tìm ra blog của bạn ấy!!!
Còn bạn mặc áo trắng có gương mặt rất phúc hậu và thuỳ mị ngồi cuối cùng bên phải kia chắc mọi người không đoán ra là ai đâu!!! Ngay cả mình khi nắm tay bạn ấy mà còn chưa biết bạn ấy là ai, cứ tưởng là nhà báo có tên Hằng Đỗ nhưng chả phải. Cô giáo Ngọc Minh có nick "người con của núi Hà Giang" đấy! Ôi! Một sự bất ngờ thú vị. Mình không ngờ lại được gặp Ngọc Minh ở Hà Nội trong buổi tối hôm ấy!!! Minh về tập huấn ở Hà Nội còn mình cũng ra Hà Nội công tác. Có lẽ đây cũng là duyên trời định để gặp nhau đấy thôi. Thế là thành kỷ niệm. Có nhiều điều muốn nói mà khi gặp nhau chẳng nói được nhiều. Tình cảm con người thật lạ kỳ không thể lý giải được.


Buổi họp mặt vui vẻ, thân mật vô cùng. Chẳng ai để ý đến ăn, chỉ uống và trò chuyện rôm rả. Mình kêu Ngọc minh chụp bức hình này đấy!!!


Mình là người thích uống rượu hơn uống bia. Thế nhưng hôm ấy mình không thể uống rượu vì cổ họng nó biểu tình. Mình đành uống bia không đá, thành ra buổi tiệc ấy với mình kém xôm hơn. Tuy nhiên buổi tiệc ấy cũng rất vui. Ngọc Minh về Hà Nội mang theo một giỏ to quả hồng giòn của Hà Giang, ăn rất ngọt và ngon. Ngọc Minh uống rượu rất tốt. Nhìn Ngọc Minh uống rượu, mình nhớ nao nao quãng thời gian mình công tác ở vùng Tây Bắc, ăn ở, uống rượu với bà con người Thái, người Mèo của những năm 1985, 1986. Nhớ quá kỷ niệm xưa! Thế là thi thoảng mình cũng bỏ bia, uống rượu.


Một lúc sau thấy Lửa và Nước với Mây Xanh đến. Hai cô công chúa này nghe tin họp mặt thế là phi từ phía Hồ Tây xuống cơ mà. Quá nhiệt tình với bạn bè. Mình đã gặp Mây Xanh ở Thủ Đức hồi tháng 6 nên dễ nhận ra nhau. Anh em gặp lại giữa lòng Thủ đô niềm vui nhân lên gấp bội.


Mình ngồi đối diện với Ngọc Minh, thỉnh thoảng lại nháy nhau một cái và uống. Còn Minh tha hồ được tâm sự với anh Lẩm Cẩm@. Chẳng ai nghĩ đến chuyện ăn, chỉ uống và trò chuyện. Rồi một vài người ra về trước để chuẩn bị cho công việc của ngày hôm sau. 


Gần 9 giờ tối Nhà thơ Nguyễn trọng Tạo mới đến vì bận một số công việc khác. Khi Anh Tạo đến, mình nhận ra ngay bởi cái trán hói của anh. Anh Tạo ngày xưa cũng có blog bên Yahoo. Nay anh chuyển blog sang mạng khác. Anh em gặp nhau vui và ấm áp quá. Có quá nhiều điều để nói với nhau mà cổ họng mình khản đặc và đau rát vì ngồi ngoài trời sương lạnh. Anh Tạo nói tất cả chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm. Và thế là OK.


Buổi họp mặt hôm ấy mình và Ngọc Minh là người được ưu tiên nhất vì là người ở xa mới về Hà Nội. Luôn được mọi người quan tâm và được các anh ưu tiên tặng cho mình sách. Bổ sung vào giá sách quý của mình những trang viết sinh động và ngập tràn những tình cảm chân thành. 
Đêm cuối thu Hà Nội se lạnh, nồng nàn hương hoa sữa mà trong lòng thấy ấm áp, rưng rưng tình người, tình bạn. 
Rồi cũng đến lúc phải chia tay. Bùi ngùi, lưu luyến. Rời khỏi nhà hàng sau cùng là anh Cựu, Lan72, An Thảo, Ngọc Minh và mình. Ngọc Minh bảo anh thấy em quê mùa và uống rượu anh có thất vọng không. Mình khoác vai Minh chân tình dưới gốc cây hoa sữa đang toả hương nồng nàn, ngan ngát, nói với giọng khản đặc: Không đâu. Anh rất quý em. Đừng nghĩ gì cả. 
Và mình hiểu uống rượu, hút thuốc đôi khi còn là phong tục, tập quán và điều kiện tự nhiên, thời tiết vùng miền. Minh ơi! Em ở vùng cao, uống rượu, hút thuốc là bình thường. Quan trọng là tâm tính con người thôi em ạ. Đưa Minh ra xe tacxi và chia tay mọi người với những trống chếnh trong lòng nhưng lại thấy ấm áp vô cùng giữa đêm khuya đầu đông Hà Nội. Mình hoàn toàn không ngờ rằng chuyến công tác của mình lần này lại được gặp nhiều anh em bạn bè đến vậy. 
Hà Nội ơi. 
Sẽ có ngày mình trở lại mà không bị viêm họng. 
Nhất định thế!!!

Lính già - Nguyễn Bảng 14.11.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét