Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

VỚI CHỊ CHIỀU MƯA.

Tặng Mẹ yêu và Chị gái nhân ngày 01.10
(Ngày Quốc tế Người Cao tuổi)

Chiều nay!
Mưa! tầm tã!
Xe vẫn rong ruổi trên đường đi công tác. Nhớ U đến cồn cào. Phone về nhà... gặp ngay chị. Tiếng chị trong máy thấy ấm áp làm sao. Chị từ quê chồng về với U. 
Chị bảo: Mưa gió bão bùng, chị nhớ U nên bảo cháu đèo chị vào thăm U một tí. 
Em cũng thế chị ạ. Hôm nay nơi em ở cũng mưa bão suốt ngày. Em vẫn phải lao ra đường đi công tác. Ngồi trên xe, nhìn cái gạt nước mà cứ ngỡ mình là lính Trường Sơn năm nào như anh Phạm Tiến Duật cơ chị ạ. 
Xe máy lạnh, Em rét! Em cũng nhớ U! Nhớ khủng khiếp! Em ước... Lạnh thế này mà được ôm U, rúc vào nách U một tẹo, như ngày xưa thì thích biết chừng nào. 


Em bảo: Chị sướng! Gần U, nên hơi nhớ tí thì ù về thăm U được ngay. Em ở xa thế này, nhớ U chỉ nhờ được cú điện thoại. Còn hơi ấm xa thế thì chỉ là thứ gì đó xa xỉ lắm...
Hai chị em cười rúc rích, thấy vui... 
Chị mắng: Cái cậu này! (Chị hay mắng thế) Già rồi, 45 tuổi rồi đấy mà cứ như trẻ con, lúc nào cũng chỉ thích ở với U. 
Em bảo: Chị dở hơi à... Chị 64 tuổi, đi lấy chồng mấy chục năm, giờ con đàn cháu đống rồi mà hơi một tẹo là vù về, lăn ra ăn vạ, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hơi một tẹo là mách với U nữa là em. 
Cái cậu này! Ai bảo cậu ở xa. Chị ở gần, chị sướng! Chị cười mà như mếu! Em nhớ thắt ruột.
Em nhẩn người: Ừ! Nhà mình nghèo! Thày U mình nông dân nên nghèo. Nhưng anh chị em mình lúc nào cũng thấy hãnh diện vì cái nghèo chị nhỉ... 
Chị mắng: Cái cậu này! Thế ra chị em mình dở hơi cả à. Ai lại hãnh diện vì cái nghèo bao giờ. Người ta hãnh diện về sự giàu có, thừa mứa mọi thứ chứ. 
Không! Còn lâu nhá. Kệ mọi người giàu có, thừa mứa. 
Cái cậu này!!! Chị em mình hay ôn nghèo, vì Thày U mình cõng cái nghèo trên lưng để nuôi 9 chị em mình lớn khôn, ăn học thành người nên mình thương cái nghèo em nhỉ.
Ừ! Giờ chúng mình chẳng giàu có gì so với thiên hạ nhưng vẫn thấy ấm áp như cái ngày em còn mặc quần thủng đít đi đánh đáo cùng đám bạn giữa trưa hè. Chờ chị mỗi thứ bảy đạp xe từ xí nghiệp về mua cho mỗi đứa em một quả na ngọt lịm. 
Chị mua biếu Thày mấy bìa đậu phụ, gói trong lá chuối. Hồi Thày còn sống, Thày thích uống rượu với đậu phụ chị nhỉ! 
Còn em vừa ăn na vừa để dành, mút quả na mà trong lòng sướng mê tơi! Thời ấy, nhà nghèo nên cái gì cũng quý. Tình người lại càng quý.
Cái cậu này! Hay nhớ dai, chị quên rồi... Chị vẫn cười như mếu.
Em nhăn nhó: Chị nói dối! Còn lâu chị mới quên. Khổ thế, quên thế quái nào được. Con người ta chỉ có sướng mới mau quên! Thật đấy! 
------------
Ngày chị bỏ vùng đất bãi ven sông, bỏ lũ em, xách túi quần áo, cắp nón bước theo chồng về làm dâu nhà người ta ở một vùng chiêm trũng. Em mới lên ba tuổi, chẳng biết cái gì. Khi em 5 tuổi, chị cho em ra nhà chồng chị chơi, em chạy quanh làng, ai thấy em cũng khen, cũng quý. Có chị hàng xóm hái cho em một vạt áo đầy, toàn quả khế ngọt. Em sướng muốn ngất luôn! 
Chị vẫn bảo: Chị hãnh diện vì em! 
Em tinh nghịch: Chị nói điêu! 
Chị cười: Còn lâu, nhà mình chẳng ai biết nói điêu! 
Em chẳng dám nhận cái sự hãnh diện của chị. 
Chị dỗi: Mặc kệ! Chị chỉ biết dạy em thế thôi! Chị lại cười thành tiếng mà tiếng cười ưng ức như mếu. Nghe tiếng cười của chị mà em thắt ruột. Em ừ!
Chị cưới được vài ngày, chồng chị đi B. Cả làng đến thăm. Mọi người bảo thế, em bé tẹo, chẳng biết gì. 
Năm 1973 trao trả tù binh, chồng chị trở về. Chị ngập chìm trong hạnh phúc. 
Ngày anh về nhà mình, Em và con Yến, hai đứa nhảy cẫng lên vì sướng. Anh mặc đồ bộ đội, đẹp mê hồn. Anh bế thốc em và con Yến, hai đứa hai tay. Em cứ ôm chặt lấy anh, mân mê cái ve áo có gắn quân hàm đỏ. Đó là những ngày chị hạnh phúc. Còn tụi em thì hãnh diện. 
-----------
Thời gian trôi! 
Chị bỏ xí nghiệp với sự tiếc nuối của bao người con gái để về dầm đất chiêm trũng làm người nông dân với mái tóc dài chấm khoeo tết hai bên và hàm răng trắng tinh, đều như bắp. Bỏ lại cái nhàn nhã phía sau ánh đèn đêm của xưởng may nơi thị thành để theo yêu cầu của anh và tiếng gọi của phận làm một người vợ nhu mì. Chị đánh vật với luống cày và cây lúa. Chị tất bật, tái tê với gió bấc đêm đông, với vồng khoai, ruộng mạ, với tiếng bấc tiếng chì, với đắng cay nghiệt ngã của bố mẹ chồng. 
Rồi mấy năm liền chị sinh bốn đứa. Có ai ngờ rằng những ngày gió giông, mưa bão lại là những ngày chị vượt cạn một mình. 
Chồng chị bỏ nhà đi lang chạ. Nhúng vào trong bùn vùng chiêm trũng sặc mùi cứt lợn hình ảnh của bộ quân phục màu xanh có đôi quân hàm đỏ chói năm xưa. 
Chị hận! 
Em hận! 
Cả nhà mình hận. 
Chồng chị quỳ xuống xin lỗi! Thày U mình nông dân, nên thật thà, cũng cho chồng chị chuộc lỗi. 
Em thì không! 
Rất khoát không cho xin lỗi. 
Đơn giản rằng xin được một lần, lần sau lại xin nữa, nó quen đi! 
Rồi em bảo với chồng chị: Anh là người có học, được dạy dỗ đàng hoàng chứ không phải là người mất dạy. Nhưng anh đối xử với chị tôi và gia đình tôi như thế là tôi liệt anh vào dạng hỗn. Không đáng mặt đàn ông. Anh không nên bước chân về nhà này nữa. 
Chồng chị khóc như trẻ con. Em ghét! 
---------
Năm ngoái! Chị vào chơi với em! Cả nhà mình đi ăn nhà hàng. 
Chị bảo: Phố đông người thật. Toàn là người với xe! Mắt chị nhìn xa xăm... Đông người thế mà cậu chẳng chọn được ai, phải về quê lấy vợ. 
Em nói: Ừ! Phố đông thế mà có tìm được ai cho mình đâu chị nhỉ! Nhưng rồi cũng đông đủ và ấm áp đó thôi. Với mình tưởng đơn giản nhưng sẽ là ước mơ của nhiều người đấy chị ạ. Bằng lòng với mình chị nhỉ. Chị cười mà vẫn như mếu.
Con chị lớn lên dưới đôi tay chai sần của chị. Chị dựng vợ gả chồng. Chúng nó sinh con đẻ cái, làm nhà làm cửa, kiếm tìm công ăn việc làm cũng từ bàn tay của chị. Chúng có cha mà cũng như không! Chúng nó hãnh diện về chị. 
Em thẫn thờ! Thế mà đã mấy chục năm.......
Chị xa xăm: Phận gái mười hai bến nước em ạ! Chị vẫn cười như mếu! Chị tiếp: Hôm qua, mưa lớn, nhớ U, bảo cháu chở chị vào chơi với U vài ngày, tiện thể mang cho U ít gạo mùa mới xát. Chứ gạo chiêm ăn chẳng ngon. 
Em cười! Này! Sao bảo con gái là cái bòn đấy. 
Cái Cậu này! Nhà mình ai cũng bòn, chị em mình toàn bòn tình, bòn nghĩa để giàu thêm thôi. 
Em bảo: Thế mà chị suốt đời lúc nào cũng khổ.
Chị chẳng khổ, chị có cả một bụi mía ngọt mềm, lúc khát, chị ăn một khúc, mát cả ruột. Cho chị khoe một tí. Rồi chị cười khúc khích. Chị cười thành tiếng.
Em nói! Ừ! Thế mà mình đã già hết rồi chị nhỉ. Các con chị, tụi nó đã trưởng thành cả. 
Qua tiếng cười của chị, em biết chị đang ở bên U, và nghĩ về các con của chị, chị đang hạnh phúc! 
Em bảo: Này! Sĩ vừa thôi nhá. Véo cho chị một cái bây giờ.
Cái cậu này! Chỉ được cái nỡm chị. 
Rồi hai chị em phá lên cười. Tiếng cười giòn tan, lan truyền vào tận mạng vinaphone thánh thót! Em cất tiếng gọi ...Chị yêu ơi!!! Em nhoẻn miệng cười! Hình dung ra gương mặt của người chị gái cũng đang cười ở độ tuổi 64. 
Xe em đang qua phà Cần Thơ! Chị ạ! Chị nói với U rằng Cầu Cần Thơ chỉ còn 3 mét nữa là hợp long đấy chị nhá!!! 
Thế hả! 
Ừ! 
Rồi em hôn gió tụt một cái vào máy điện thoại. 
Chị lại mắng: Khiếp!!!!! Cái cậu này!!!
Và em tắt máy!!! Em thấy thật ấm lòng!!! 
Chị ơi!!!

Lính già - Nguyễn Bảng, ngày 30.09.2009

Bài này đã được đăng (Nhấn vào đây để xem)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét