Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

CHUYỆN VẶT

Chiều.
Vẫn nắng gắt.
- Khiếp sao mà nóng!
Vừa mới bốn rưỡi đã cúp điện. Mở cửa, nóng ngột ngạt ùa vào phòng.
- Phát sợ!
Mấy tháng nay có dự án làm đường, cột điện phải di chuyển nên điện đóm phập phù, chẳng biết khi nào có, khi nào cúp.
- Ừ! Cúp điện thì ta biến về cho nó ... vuông.
Tôi lẩm bẩm ... Chắc ông Trời bị sốt. Nóng kinh người.
- A lô!
- Anh đang ở đâu đấy? Tiếng đầu dây bên kia... vợ gọi...
- Anh đi làm...
- Anh quên à?
- Gì vậy?
- Hết giờ, về ngay. Chở Tùng đi học thêm nhá. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu... Lại quên à. Biểu quyết, phân công rồi còn gì. Nhanh nhé?
- Thôi được! Anh về ngay! Gớm khổ!
- Em ở đâu! Em chở Hoàng đi học thêm rồi! Gần tiếng nữa mới về.
Lượm mớ tài liệu, cái máy tính xách tay... Lên đường.
Về nhà, con trai đã chuẩn bị xong sách vở, áo quần tinh tươm.
- Lấy hộp sữa mang đi uống dọc đường đỡ đói con ạ.
- Có đây rồi! Nhanh lên Ba.
Tôi vội vàng rửa sơ qua cái mặt, thay bộ quần áo dân sự cho mát và thế là lại lên đường.
Khiếp! Thời buổi a còng có khác. Đi học thêm mà cứ chạy như chạy giặc. Cả nhà lúc nào cũng vội vội, vàng vàng.
Rõ khổ, cứ làm như không nhanh thì thiên hạ họ lấy mất hết chữ hay sao ấy. Thôi thì cá chuối đắm đuối vì con. Tất cả là phải đội khẩu hiệu “Vì tương lai con em chúng ta” lên đầu thôi.
Đường vừa đông, vừa bụi. Hai bên đường lại bị đào bới mở rộng cả mấy tháng nay. Bụi kinh người.
Người nào đi ra đường cũng khăn khăn, áo áo, hở mỗi hai con mắt, chẳng khác gì dân hồi giáo di tản ở chiến trường I-Rắc. Mặt người nào cũng nhăn nhó, thất thần như bị mất cắp cái gì.
Phi xe máy gần chục cây số. Thế rồi cũng đến nơi, thả con ở nhà thầy để cho cu cậu tiếp tục nhồi kiến thức. Trong bụng tôi lại nghĩ: Chả biết có được chữ nào vào đầu không chứ, hay lại nhồi kiến thức như mấy bà đi buôn, nhồi bánh đúc cho vịt ở chợ gần nhà mình thì có mà ... toi.




Thôi! Dù sao thì nghị quyết vợ ra đã được thông qua cả hội nghị gia đình rồi. Cứ thế mà thực hiện. Sai đâu, sửa đó lo gì. Nhà nước còn sai nữa là ... nhà mình. Là đàn ông, có ... hiếu với vợ con là tốt phải không các bác.
Tôi biến vào siêu thị.
Trời ơi!
Máy lạnh, nó mát dại cả người.
Hèn nào trong siêu thị người ta hớn hở, người ta tươi cười. Trông người nào cũng xinh lạ, cũng mũm mĩm, cũng dễ thương hơn. Tôi cũng thế, mặt giãn ra chứ không còn cau có, mặt sắt, bập báo, bập bổ như vồ lấy nhau như đi ở ngoài đường.
Mấy cô nhân viên siêu thị nhoẻn miệng cười.
Khiếp! Con cái nhà ai mà xinh gớm.
Tôi lại còn muốn hát.
Chẳng lẽ lại hát lên. Tôi cố nhịn hát, sợ người ta lại bảo tôi là đồ dở hơi à.
Theo thang máy lên quầy ẩm thực, chọn chỗ ngồi kin kín. Lướt Blog giết thời gian, chờ con học xong, đón về.
Chẳng là ở đây có cái khoản internet xài chùa. Còn ai thích ăn gì thì ăn, không thì thôi. Hôm nào vui tôi cũng tự thưởng cho mình cốc nước mía, nghe nói là nước mía siêu sạch, năm ngàn một cốc.
Đảo vài vòng thăm Bác Cựu, Bác Lý, Bác Sao Hồng... và vài người bạn cùng trang lứa trong xóm blog chỗ tôi xem có cái gì vui vui, cái gì mơi mới.
Thôi thì đủ. Kính thưa các loại tin. Trên giời, dưới đất, chính trị, chính em tất tật, gói luôn vào trong cái Blog bé tẹo bằng cái quyển vở. Thánh thật.
Gớm! Có cái nhà Bác Cựu chiến binh hay nhể. Tên nghe có vẻ xưa, đọc lên tôi như bị doạ. Sao mà viết lắm thế không biết. Qua vài bài viết, tôi đoán ông này đi nhiều, là kỹ sư bộ đội, chắc ngày xưa học ở Học viện kỹ thuật quân sự hay ở Nga đây mà. Yêu bộ đội ra phết nhưng chẳng biết duyên cớ gì bỏ bộ đội bây giờ đang đi làm tuốt tận Tây Bắc. Chỉ được cái ông này viết liên tục, tuần ba bốn bài mới khiếp chứ. Quay như đèn cù. Chóng hết cả mặt. Mà bài nào tôi thấy cũng là lạ, hài hài, cũng hay hay.
Tôi lại cười thầm trong bụng nghĩ: ông này chịu khó đây! May mà vào thời nay, nhà nước đã có kế hoạch hoá gia đình rồi chứ không như ngày xưa á, ông này cứ gọi là sòn sòn, sòn đô sòn... đẻ liên tục. Văn thơ mà tuần đẻ ba bốn bài nữa là cái khoản kế hoạch hoá ... chắc năm một cũng nên.
Đảo vòng quanh vài cái blog nữa lại còn thấy ối chuyện dở khóc, dở cười, có chuyện dở tức nữa chứ lỵ. Vui vui thì tôi lại xà vào bình luận vài câu cho gọi là... có chị, có em í mà.
Khổ đẻ ra cái blog ai mà chả muốn có khách ghé thăm. Ai cũng thích khen, thích chê tí mới chịu. Để cho công bằng tôi cứ đảo đều một vòng. Ối cái hay.
Trời tối mịt.
Vèo! Hơn tiếng đồng hồ trôi qua, tôi lại sấp ngửa quay lại đón Đệ tử ...đang... thỉnh kinh ... về nhà an toạ.
Đúng giờ tan học, hai cha con lại trên từng cây số.
- Ba! Ghé mua cho con cái bánh bao!
- Thôi! Về nhà còn ăn cơm!
- Cơm á! Con còn đi học thêm tiếng Anh! Ăn bánh bao được rồi.
- Ừ thì bánh bao.
Tôi lại trở đệ tử đến địa chỉ mới để nhồi tiếng tây. May chỗ này gần nhà nên tôi thả đệ tử xong về nhà trước tắm giặt, cơm nước.
Về nhà đã thấy bà xã và ... đệ tử con cũng đi học thêm mới về đang lúi húi nấu cơm. Để động viên, có khi mình phải hát bài Ôi cuộc sống mến thương của ông Trần Tiến cũng nên. Nhưng thôi tắm cái đã cho đỡ... ươn người.
Bỗng có tiếng của người cùng đơn vị nhưng khác cơ quan:
- Chú Bảng! Tùng hôm nay có đi học thêm tiếng Anh không?
Có, cháu đi rồi. Em mới chở cháu đi học rồi quay về đây.
- Thế cháu Mai học có tốt không chị.
- Dào ôi! Học hành thấy mà chán. Dốt lắm. Con này nó lười. Vừa lười, vừa chậm.
- Thì cũng phải động viên cho cháu nó học chứ biết làm sao!
- Chẳng biết có nên cơm cháo gì không chứ, cứ phải hét suốt ngày. Nhà có mỗi mụn con gái cũng cố gắng cho chị ấy ăn học. Học dốt, không đỗ trường đại học nào thì lại tống cho vào cao đẳng sư phạm như cháu của mấy sếp nhà mình cho nó xong nợ.
Tôi cười...
- Ừ! Học dốt, cứ tống vào sư phạm để kiếm cơm.
Rồi chị ton tả chào tôi đi về.
Tôi ngồi rũ người ra thầm nghĩ: thôi cơ sự này cứ phải chở con đi học thêm quanh năm suốt tháng thôi. Muốn con hay chữ thì phải “yêu” lấy ... vài thầy mà... Khổ thế.
Ô hay! Sao lại học dốt thì tống vào ngành sư phạm nhỉ?
Dễ thế á. Thì ra trong ngành sư phạm cần câu cơm có vẻ kiếm cũng đơn giản nhể.
Tôi lấy tay cấu vào đùi mình một cái vẫn thấy đau đau.
Và tôi phá ra cười như người mất trí...

Lính Công binh - tháng 03.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét