Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

NƠI NHỮNG BƯỚC CHÂN QUA.

Tôi là người thích bay nhảy, ngay từ hồi còn nhỏ đã có nhiều ước mơ. Đa sầu, đa cảm thế nhưng lại sống khá thực tế. Kể ra thì cũng hơi mâu thuẫn nên đôi lúc tôi cứ tự hỏi mình có phải là thằng "dở hơi" không. Mỗi lần như thế tôi lại cười một mình và tự lấy tay véo vào đùi một cái. 
Đau nhói!! 
Và bừng tỉnh!!!
Con đường đời tôi bước đi là con đường nhiều gian truân. Tôi ít khi than phiền vì những quyết định tôi đã lựa chọn. Bản tính người Lính có lẽ đã dạy tôi điều đó. Và nghề nghiệp lại dạy tôi đừng bao giờ hời hợt, chủ quan để dẫn đến sai lầm. Vì người Lính Công binh như tôi thì mỗi sai lầm đều phải trả giá bằng máu thịt của chính mình, của đồng đội và nước mắt những người thân. 
Tôi là người hay sống cùng hoài niệm. Tuổi trẻ tôi tràn đầy nhiệt huyết nên tôi đã đi qua nhiều xứ sở khắp dải Bắc Nam với quá nhiều gian nan. Mỗi bước tôi qua, mỗi miền quê tôi tới, tôi đều trân trọng và say đắm thả hồn vào nó, tìm cho mình cảm giác yên bình. 
Những ngày qua là những ngày cho tôi nhiều cảm xúc tuyệt vời trên chặng đường tôi tới, dù tôi biết rằng đã quá nhiều lần tôi đã trở lại nơi này. Ngày mà tôi trở lại Thủ đô dấu yêu!!!


Ngày xưa đi công tác tôi hay phải đi tàu hoả, mất quá nhiều thời gian. Giờ do yêu cầu công việc nên toàn phải đi máy bay chứ làm gì có thời gian mà đi tàu hoả hay ô tô để được ngắm cảnh. Tôi vẫn ao ước được đi một chuyến ô tô từ Nam ra Bắc. Nghe nói đi bằng ô tô, ngắm nhìn phong cảnh đất nước đẹp lắm. Và đó có lẽ cũng chỉ là ước mơ thôi. Hãy chờ nhé!!!


Mỗi lần làm thủ tục lấy vé máy bay khi nào tôi cũng mỉm cười thật tươi, nháy mắt và tán vài câu với cô nhân viên hàng không để được lấy vé ngoài cửa sổ. Ví dụ như khi tiếp xúc, tôi chỉ cần nói: Khiếp! Người đâu mà rõ xinh! Chỉ cần thế là các cô cũng mỉm cười sung sướng và khi đó tôi nói tỉnh bơ: Em cho anh cái vé ngoài cửa sổ!!! Cấm không được gọi bằng cháu xưng chú. Các bạn không tin cứ thử làm như vậy mà xem. Cực kỳ hiệu quả ... he...he... Tôi đã từng áp dụng chiêu này vài chục lần rồi. Thực ra chả vì cái gì. Chỉ vì tôi thích nhìn quang cảnh đất nước từ trên cao và kiếm tìm cảm giác nâng nâng khi máy bay cất và hạ cánh. Đấy! Thành phố nhìn từ trên xuống đẹp thế đấy.


Lần nào về Hà Nội tôi cũng thích chạy ra khu Phố Cổ để ăn các món ăn Hà Nội. Phở là một món ăn ngon và rất nổi tiếng của Hà Nội. Hôm tôi đến ăn sáng là quán phở gia truyền Số 49, phố Bát Đàn. Tôi mới ăn ở đây lần đầu nên tôi vào ngồi gần 15 phút mà không thấy có người phục vụ mang phở tới. Tôi buồn cười và ra đứng sắp hàng, tự bưng phở vào ăn, và trước khi bưng phở thì phải trả tiền trước. Tôi có cảm giác giống thời bao cấp. Phức tạp quá. Chẳng lẽ vào quán rồi lại đứng dậy bước ra.


Tôi không phải là người cầu kỳ trong ăn uống nhưng cũng không bao giờ xuề xoà hoặc luộm thuộm trong sinh hoạt. Nên trước khi ăn tôi ngồi ngắm bát phở, lấy máy ảnh ra chụp. Phở ở đây nhiều thịt nhưng nước phở rất nguội, không trong và còn có bọt nữa. Nhìn tô phở tôi biết chắc là tôi sẽ không bao giờ ăn hết. Khi ăn xong, theo thói quen tôi kêu một bình trà nóng. Một cô bé chạy bàn béo ịch bảo không có chè chú ạ. Chú ra quán ngoài kia uống chè chén. Tôi nhoẻn cười thú vị!!! Lặng lẽ đứng lên!!!


Tôi đi lòng vòng kiếm quán Cafe nhưng thực ra rất ít quán. Tôi chạy mãi và nhìn thấy có một quán Cafe vỉa hè. Tôi thích uống cafe vỉa hè để thoải mái thư giãn ngồi ngắm không khí nhộn nhịp của Hà Nội hơn. Tôi kêu một ly cafe đá. Một lúc sau chủ quán mang ra một ly Cafe đầy, trong đó có 3 cục đá tinh khiết. Tôi có cảm giác như được uống cafe pha lại. Vì họ pha quá nhiều nước, lõng bõng nên mất cả mùi cafe. Có lẽ tôi quen uống cafe phin rồi. Tôi nhấp một ngụm mà chán ngắt và trả 12 ngàn đồng rồi quyết định đứng lên sang quán bên uống trà chén. Trà chén Hà Nội thật chất lượng. Đặc quẹo, thơm ngất ngây nhưng lại rất bình dân. Tôi thấy thú vị và thích kiểu uống trà chén như thế này!!!


Biểu trưng của Hà nội là Hồ Hoàn Kiếm và là nơi tôi liên hệ giải quyết công việc cho mỗi lần công tác. Có rất nhiều lý thú khi thực hiện công việc ở đây. Ví dụ như điện thoại hẹn trước hoặc chỉ cần cho biết ở khách sạn nào là sẽ có bạn bè giúp đỡ ngay. Tuy nhiên sểnh nhà ra thất nghiệp. Thế nên đôi khi tôi cũng bị "cháy giáo án" và lại phải nhờ đến cái thẻ ATM tăng cường ở hậu phương. Nhưng nhìn chung là thuận lợi nhiều hơn khó khăn vì tôi là người ở xa nên bao giờ cũng được ưu tiên. 


Đường Hà Nội giờ mở rộng nhiều và hay bị đi lòng vòng vì các ngã tư đều bị chặn để giải quyết tình thế ách tắc giao thông. Tôi thấy cách gắn biển báo giao thông ở Hà Nội không khoa học như ở TP.Hồ Chí Minh. Các đường cắt ngang không có biển tên đường như ở TP.Hồ Chí Minh nên người lạ như tôi khi tham gia giao thông không biết tên đường cắt ngang là đường nào để mà định hướng rẽ từ xa. Trong khi đó đường dọc đang lưu thông thì lại gắn tên đường. Nhưng nếu bị đi lạc, tìm được về Hồ Hoàn Kiếm là không bao giờ sợ lạc. Và tôi đã từng đi lạc gần 60Km vòng quanh Hà Nội, tôi mò mẫm đi vào các phố nhỏ tí để xem và đi thế nào cuối cùng lại vọt luôn ra Bờ Hồ. Thế là thoát. 
Phong cảnh Hồ Gươm thật trữ tình. Tôi đặt vé máy bay xong và tự cho mình một buổi chiều lội bộ xung quanh Hồ Gươm để lang thang, tìm cảm giác thư thái và chụp ảnh. Tôi nhận thấy ở mọi góc độ thì Hồ Gươm rất nên thơ. 


Ví như đôi bạn trẻ này ăn mặc rất giản dị nhưng nhìn ánh mắt của họ trao nhau nụ cười bên hồ trong chiều cuối thu thì ta sẽ nhận thấy tâm hồn họ thanh thoát làm sao. Họ yêu nhau rất tự nhiên, họ hôn nhau thật vô tư. Khi biết tôi chụp ảnh họ quay ra cười với tôi, nhưng tôi bảo họ cứ thoải mái. Tôi thấy họ hôn nhau ngay trước mặt tôi làm tôi tự nhiên thấy cũng thèm cái cảm giác ấy lúc xa nhà!!! Tôi quá nhạy cảm chăng... và tôi mỉm cười.


Cầu Thê húc màu đỏ làm bằng chất liệu gỗ và thủ công nên có nét rất mộc và gần gũi với người Việt. Bước trên cầu thấy ấm áp và gần gũi như khóm trúc, bờ tre của miền quê Bắc Bộ vậy. Nó là một điểm nhấn cho Hồ duyên dáng và thơ mộng thêm lên rất nhiều. 


Những du khách nước ngoài họ rất thích chụp ảnh trên cầu Thê Húc. Cặp vợ chồng người nước ngoài này đang chụp ảnh cho nhau. Khi thất tôi chụp họ quay ra cười rất tươi. 


Du khách cũng thích ngồi ăn nhẹ trên bờ hồ, thả mắt lười biếng nhìn về xa xăm. Cảnh sinh hoạt ít tiếng nói, không ồn ào, náo nhiệt như trên phố. Tôi cũng tự tìm cho mình một ghế đá và tận hưởng cái cảm giác bình yên như thế. 


Và tôi thấy có mái tóc thề suôn mượt, ngồi ngẩn ngơ bên hồ như chẳng có chút gì lo toan giữa cuộc sống tấp nập ngoài phố kia dù chỉ cách mấy bước chân. 


Tôi qua tượng đà Lý Thái Tổ. Một tượng đài mang tính lịch sử sâu sắc đứng giữa một không gian đẹp uy nghi và hoành tráng.


Tôi ghé thăm Tháp Bút và nhận thấy chân Tháp Bút có quá nhiều chữ nghĩa linh tinh của du khách viết lên làm cho Tháp Bút mất cả tính thẩm mỹ vốn có của nó. 


Và tôi lại nhớ cồn cào cái ngày xa xưa cách đây gần 17 năm khi lần đầu tiên hai vợ chồng chia tay nhau, tôi lên tàu vào đơn vị ở tận miền Tây Nam bộ xa xôi. Cũng ngay chân Tháp Bút này chúng tôi bên nhau, chụp những tấm hình kỷ niệm đầu tiên trước giờ tiễn biệt. Vợ tôi khóc đỏ hoe cả mắt.
Mới đó mà đã gần 17 năm rồi.
Đời Lính sao nhiều gian truân đến thế.
Và thời gian ơi! Trôi đi nhanh quá. 
Mới ngày nào mà giờ đây thời gian đã đưa ta trở về bên kia đỉnh dốc của cuộc đời. Một thoáng buồn dâng trào.


Tôi qua quầy lưu niệm, ngắm nhìn những chú Tễu, những con rối nước, những mặt hề. Tôi mua cho con trai nhỏ của tôi hai cái mặt mẹt. Một vẽ mặt cười và một vẽ mặt khóc. Tôi nhìn các khuôn mặt làm bằng thủ công và thấy cái tài hoa, tinh tuý, thâm thuý của cha ông để lại đến bây giờ. 
Cuộc đời mỗi con người có lẽ được phân biệt bằng hai gương mặt đối lập rất rõ ràng đó là khuôn mặt cười và khuôn mặt khóc. Sung sướng, hạnh phúc thì cười. Khổ hạnh, mất mát, đớn đau thì khóc. Khóc và cười là hai gương mặt tương phản nhưng luôn song hành nên tôi mua cả hai. Khi về con tôi thích cái mặt cười hơn. Còn mặt khóc thì cháu bảo là trông rất tội nghiệp.


Lăng Bác là nơi tôi thích ghé thăm mỗi hành trình công tác. Thích được ngắm không gian mênh mông và mát xanh những thảm cỏ trước lăng. Đứng trước Lăng Bác tôi thấy lòng mình ấm lại. Trong tôi có điều gì đó rất hãnh diện và tự hào mà tôi không thể diễn giải được. 


Khi tôi đến đúng vào dịp tu bổ lăng nên không được vào thăm Bác. Và thế là tôi đành lỗi hẹn vào thăm Bác lần sau. Tôi đi vòng quanh Lăng Bác một vòng. Cái cảm giác nhớ nhung đau đáu trong tôi thật khó diễn tả. Tôi ghé vào một quán cóc bên trái của lăng uống Cafe và ngắm nhìn. Những thảm có trước Lăng Bác đang được trồng lại. và tôi mơ ước một ngày nào đó tôi trở lại thì những ô cỏ kia đã lên xanh. 

Hà Nội ơi! 
Nơi bước chân tôi qua giữa mùa đông giá rét. Tôi trở về bước trên con phố nhỏ. Vội vã, bâng khuâng lần tìm trong phố xưa chút kỷ niệm một thời tôi đã đi qua cho dù tôi không được sinh ra ở Hà Nội. Tôi chìm ngập trong tình yêu thương của anh em, bè bạn. Miệt mài gom nhặt những cảm xúc vui buồn để gói buộc, cất giấu trong sâu thẳm trái tim. Giữ chặt kỷ niệm ngọt ngào trong khoang tâm khảm những phút giây êm đềm, hạnh phúc để làm hành trang cuộc sống, mang theo trên đường đời một người Lính quá nhiều gian nan, vất vả như tôi... 
Cảnh đó, người đây. Mới đó mà đã trôi vào kỷ niệm. 
Tôi ngẩng mặt, quơ tay như níu kéo, như chào đón, như ve vuốt, lần tìm những gương mặt, những làn hơi ấm của gia đình, của anh em, bè bạn mà đâu dễ gì có được bởi thời gian nghiệt ngã cứ mãi trôi mau. 
Tôi nhắm mắt lại.
Nhớ nhung, tiếc nuối, hy vọng...
Và trong tim lại đau đáu ngày trở về!!!

Lính già - Nguyễn Bảng 1h49 ngày 04.01.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét