Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

THƯỚC ĐO

Sáng thứ Bảy!
Tôi tự thưởng cho mình được phép ngủ dậy trễ tí.
Vợ bảo! Cứ thứ bảy là cha con thi nhau ngủ lấy mộc nhĩ!
Khiếp!
Lâu lâu, cả tuần mới có tí xả hơi mà o ép lính thế nhỉ.
Dào ơi!
Kể ra thế cũng hơi quá đáng.
Thằng cu lớn thì đến lớp từ lúc sáng. Chả là cu cậu dạo này chuẩn bị thi chuyển từ cấp hai sang cấp ba, phải vào lò luyện như Tôn Ngộ Không luyện kim đơn.
Cu cậu biến từ sáng đến trưa chặt, rồi từ chiều đến tối.
Vợ chồng lính thay nhau chở cu cậu vào ra lò luyện mà cũng đủ chóng cả mặt. Khi trở về nhà là cứ ngồi thở hắt ra vì nắng.
Thế mới biết tụi trẻ bây giờ nó giỏi chịu đựng. Nó được nhồi kiến thức còn hơn vịt ở chợ, được mấy bà đi buôn nhồi bánh đúc cho nó tăng cân để kiếm tí lãi.
Khen lũ trẻ giỏi thì phải khen mấy anh ở Bộ Giáo dục cũng giỏi giang ngang với bọn trẻ ấy chứ, khen thế thì nó mới công bằng, vì các anh ấy đang lấy mấy thằng bé như cu cậu nhà mình ra để thử nghiệm. Các anh ấy nghĩ ra ối thứ để học, nhiều kế, nhiều cuộc thi thố ra phết.
Tội quá! Măng mới nhú mà đã có triệu chứng còng lưng!
Mấy ngày nay, nghe đâu trên ti vi nói các anh ấy lại dọa tăng học phí. Mà ti vi thì chả bình luận là tăng thì hay hay là dở. Chỉ thấy mấy bà mẹ nông thôn có con đi học đại học mặt cứ ngắn tũn lại, méo mó, vẹo vọ, lo sốt vó chạy tiền học cho con, khi được phỏng vấn thì cứ rưng rưng vài câu, câu nào cũng thấy nhão cả ruột cả gan, cả lòng mề, phèo phổi! Khổ!!!
Cáu tiết!
Kệ!
Thứ bảy được ngủ cứ ngủ. Hết ngủ dưới đất lại mò lên lầu, cha con ôm nhau ngủ cho nó sướng mắt.
Ông nhà đèn dạo này cúp thường xuyên. Thích cúp là cúp. Cứ nhè vào ngày nghỉ là cúp. Hết giải trí, hết online.
Chán! Chín giờ mò dậy, hai cha con làm vệ sinh cá nhân rồi xơi tô phở gói, hột gà. Chứ giờ này ra quán thì chỉ còn nước súp không!

Nịnh vợ, dọn dẹp một mình lau lau, chùi chùi. Thôi thì mình cũng làm phụ thêm tí cho nó thêm phần có hiếu với vợ. Cũng vớ cái máy, rè rè, hút bụi, bôi bôi, quệt quệt, lau chùi, tóe cả mồ hôi. Mất cả tiếng cũng chả xong. Lại thở hắt ra. Phì phà phì phò, mệt ra phết.
Kể ra cứ không phải đi kiếm cơm mà chỉ ở nhà online nuôi anh Yahoo và lau chùi nhà cửa thì cũng sướng nhỉ.
Khổ! Chẳng biết cái thân mình bao giờ được sờ vào cái sổ hưu cơ chứ! Người muốn nghỉ chả được, người đến tuổi rồi thì lại năn nỉ xin ở lại phục vụ thêm năm nữa! Chẳng biết ăn bổng ăn lộc gì không. Chỉ tổ chật chỗ, anh em không phát triển được. Rõ là cái đồ tham!!!
Vừa lau vừa nghe nhạc không lời của ông Trịnh và vừa ước.
Xếp lại cái giá sách, soạn lại sách cũ, sách mới riêng ra.
Chột dạ! Thấy ngay cuốn sách này! Của Nhà xuất bản Sự thật.
Từ năm 1979! Mình mới đọc có vài lần. Lâu rồi, nay quên.
Thế là cố gắng lau chùi, bôi, quệt cho xong rồi ngồi ngấu nghiến đọc lại.


Đọc xong, toát cả mồ hôi hột. Đến khổ, anh em từ ngày xưa, tình nghĩa thế không biết. Cứ xoen xoét cái lỗ mồm!
Ừ! Thế mới biết lòng ta, lòng người!
Ới bạn ơi!!!
Thật là:
Sông sâu cũng dễ thăm dò.
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người!
Nhỉ!!!

Lính già - Ngày 24.5.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét