Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

KINH NGHIỆP ĐI CHỢ CỦA ĐÀN ÔNG.

Chủ nhật! Tôi theo vợ đi chợ.
Khổ, nói rõ ra là không phải theo. Gớm! cái thân tôi to như con trâu nước thế này chứ còn bé bỏng gì đâu mà bảo là theo vợ đi chợ không biết. Vì chẳng mấy khi tôi dậy sớm lúc sáu giờ vào thứ bảy hoặc chủ nhật cả. Thế mà hôm ấy tôi dậy sớm.
Vợ khoái, khều tôi: Này! Anh chở em đi chợ một tí nhá.
Ơ! Xe hư à.... Không! Anh hư thì có... Đi mà, lâu lâu em mới nhờ... Nhà Anh Hùng ngày nào cũng chở vợ đi chợ.
Tôi hiểu!!! Vợ thích... được ôm eo tôi lượn ra đường.
Ừ! Tôi mặc hẳn bộ quần áo dân sự phẳng phiu, đẹp, sơ - vin gọn gàng tử tết. Chở vợ ra đường.
Đường bụi! Không sao. Đường đông! càng tốt... Ối người nhìn mình.
Bụi cũng đi chậm thôi. Đông cũng đi chậm... Vợ thích!!!
Chợ chủ nhật thật đông. Các loại rau củ quả, trái cây được bày bàn la liệt. Thích thật, cái gì cũng ngon, tươi, non mơn mởn.
Gặp chị bạn cùng đơn vị, chị ta đon đả: Ối! hôm nay ông Bảng cũng đi làm cửu vạn cho vợ cơ à. Vợ đâu rồi.
Tôi hơi bất ngờ, ỡm ờ, chỉ tay vế phía vợ thủng thẳng: Chủ nhật mà, nịnh vợ tí.
Vợ tôi đi trước mua đồ còn tôi xách chiếc làn nhựa, lẽo đẽo theo sau vợ. Xem vợ tôi mặc cả, rau củ, thịt cá các loại. Gớm lâu không đi, thấy chợ cũng hay hay, vui vui, nhộn nhịp ghê.
Có khối người nhìn tôi, mời chào. Họ tưởng tôi đi một mình, tưởng bở, tưởng tôi dại. Còn lâu nhé! Tôi khôn chán. Có vợ tôi đi cùng đấy. Đừng hòng bắt nạt được tôi nhé. Đây không đi chợ một mình đâu.
Tôi chỉ việc xách đồ ăn các loại mà vợ tôi đã chọn lựa. Kể ra làm cửu vạn thế này cũng thích. Thế mà mọi người nói cửu vạn như quân bài tổ tôm là cực khổ lắm. Tôi chẳng tin. Cứ đi xách đồ ăn thế này ngày nào tôi xách cũng được.
Nhoằng một cái các loại rau đậu, thịt cá, trái cây cũng đã đủ một làn nhựa đầy lại còn thêm hai cái bọc ở ngoài nữa. Tôi lễ mễ xách theo vợ tôi vòng quanh chợ. Vừa là để xem các mặt hàng, vừa là xem giá cả lấy chút kinh nghiệm đi chợ một mình lần sau. Xong! Tôi lại chở vợ lên xe lượn về nhà.







Mặt trời đã lên cao, nắng bắt đầu gắt. Về đến nhà tôi vội bật quạt cho đỡ nóng, vợ tôi thì xếp các thứ đồ đã mua ở chợ ra thau rồi tần ngần, ngây người, mặt biến sắc.
Tôi hỏi: Sao tự nhiên lại ngây ra thế...
Im lặng!!! Vợ tôi không nói gì. Tôi càng sợ.
- Đi đâu nhỉ. Em mang ba trăm ngàn cơ mà... Vợ tôi lắp bắp.
- Cái gì. Mất cắp hả. Hay em bị móc túi...
- Còn hơn cả móc túi ấy chứ. Thời buổi gạo châu củi quế thế này, đi chợ nhoằng cái đã mất hơn hai trăm.
Tôi tỉnh cả người. Giời ạ! tưởng gì. Thì ra vợ tôi tính lại tiền. Khổ! Thế mà tôi cứ tưởng vợ tôi bị móc túi.
- Gớm! Đấy là khi mua em còn mặc cả đấy. Để anh thì...
- Ứ ừ! Anh mà đoảng á.
- Quên rồi! Thiếu măng chua. Vịt nấu măng ăn với bún mà em lại quên mua măng.
Tôi cười... Giỏi nhỉ... Em quên... Vợ ngại!!!
- Anh chạy đi mua cho em ký măng nhé. Chỗ bà bán cua ở cuối chợ ấy. Nhớ mặc cả nhé! Khéo không lại mua đắt...
Ừ! Để anh... Em yên tâm. Vô tư đi. Anh đi chợ hơi bị sành điệu.
Tôi lại phi như ma đuổi để ra chợ mua măng.
Bà bán măng bảo: Hai mươi ba ngàn một ký. Tôi trả: Hai mươi ngàn. Bà bán ngay.
Tôi xách bọc măng hớn hở phi về.
- Măng đây, măng đây... Một ký đấy.
- Nhiêu tiền hả anh? Vợ tôi hỏi.
- Mười sáu ngàn, măng ngon không... Tôi trả lời.
- Măng già lắm, anh không lựa à. Tay anh sạch thế kia thì làm gì măng chẳng già. Măng này có mười bốn ngàn một ký.
- Ô thế hả, không rẻ à... Tôi tưng hửng...
Thánh thật. Mình đã hạ giá thành từ hai mươi ngàn xuống mười sáu ngàn rồi mà vẫn bị hớ.
Thế mới biết ngày xưa các cụ hát rằng: Trai khôn chọn vợ chợ đông. Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Thật đúng quá.
Nên bây giờ bạn trai nào chưa vợ thì cứ đi ra chợ nhé. Khối cô giỏi. Còn bạn nữ nào chưa có chồng thì hỏi thăm đến doanh trại quân đội nhiều thanh niên lắm, gặp Lính sẽ chỉ cho. Khối anh ngoan.
Chia sẻ cùng các bạn kinh nghiệm đi chợ của tớ đấy. Khổ chửa!!!


Lính Công binh – Tháng 3.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét