Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

GẶP NHAU.

Năm nay mình ít đi Hà Nội. 
Đời lính, chẳng có nhiều tiền, chỉ có kết hợp đi công tác rồi vù về quê vài ngày đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhoằng một cái đã là cuối Thu. Thời gian trôi đi nhanh thật. Cứ bảo làm sao mà mau già. Thôi cứ làm, cứ ăn và cứ vô tư coi như mình còn trẻ là được.


Rồi cũng được trở về quê trên chiếc Boing 767 chẳng còn mới nhưng cũng đủ lịch sự. Hai tiếng đồng hồ đã tới thủ đô. 
Cuối thu, đầu Đông, tiết trời nắng hanh, se lạnh. Nhiệt độ ngoài trời 29 độ mà người mình đã thấy khó chịu. Bước xuống sân bay là mình viêm họng. Bao giờ cũng thế, ra vào biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn bị viêm họng khi thời tiết thay đổi. Biết vậy nên lần nào đi Hà Nội vợ cũng chuẩn bị trước thuốc viêm họng để ngậm, để uống (Hoan hô vợ nhá). 
Khác với các lần công tác trước, lần này mình đi như ăn vụng, như trốn. Chẳng dám thông báo, ho he với ai cả. Gia đình cũng không, bạn bè lại càng không. Cũng là để có sự bất ngờ. Chủ yếu mình sợ phiền mọi người thôi. Đặc biệt các bạn blog. Hơn nữa mình là lính nên cũng cần khiêm tốn và nhu mì. 
Lo công việc xong, mình gọi điện cho anh Cựu, anh ấy bảo mình ghé nhà chơi. Đường Hà Nội mình chẳng biết nhiều nên tìm mò, hỏi thăm mãi mới tới nơi. 
Bực cái ông Cựu dở hơi. Như người ta thì bảo mình đứng ở chỗ nào rồi chạy ra đón mình một tẹo. Đây thì không, cứ để mình đi tìm gần chết.
Mình đã tính quay xe về. May mà cũng tìm thấy nhà. 
Ghét mặt!!!
Cảm giác ban đầu mình thấy ngại ngùng và hơi lạc lõng.
Thế rồi gặp nhau cũng vui, đầm ấm và thân thiện. Ông này trên blog cứ tưởng khó tính. Thế mà ngoài đời dễ gần phết, nói chuyện điện thoại oang oang, xuề xoà đến độ khó tin và rất bình dân, tất tật cái gì cũng bình dân. Đấy là mình thấy thế. Trong căn nhà ba tầng rộng rãi, thoáng mát, cực kỳ lý tưởng ở Hà Nội, hai anh em hàn huyên, trò chuyện trên trời dưới đất. Uống với nhau vài ly nhân ngày hội ngộ. Tiếc là mình viêm họng nên uống được ít. Nhanh chóng xoá tan cái khoảng cách ban đầu và cả nhà trở nên gần gũi từ khi nào chẳng biết. Thế rồi rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến, gọi đi và tự nhiên có một kế hoạch gặp nhau buổi tối. 
Một ngày trong nắng hanh đầu Đông mình cảm nhận được nguồn hạnh phúc ấm áp trong căn nhà của anh. Một người viết blog khá hay, đa dạng và viết khoẻ. 
Vợ anh Cựu là một Dược sỹ, thấy mình từ trong Nam ra chơi nên nói chiều nay anh Cựu đi chơi cùng mình thăm Hà Nội. Một sự gợi ý rất tế nhị. Mình thấy rất vui và hi vọng một buổi gặp mặt thú vị.
Chia tay với gia đình anh mà mình cảm thấy thân thiện và gần gũi như ở ngay nhà mình. 
Thì ra cuộc sống ngoài đời của anh có vẻ đàng hoàng và đơn giản hơn mình tưởng tượng rất nhiều so với những gì khi mình vào đọc các trang blog của anh. 
Cựu chiến binh đấy!!! Hi...hi...

Lính già - Nguyễn Bảng 10.11.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét