Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

GÓI KÍCH CẦU KINH TẾ

Mấy ngày nay trời nắng như thiêu. Cái máy lạnh chẳng biết làm sao, đang lúc nước sôi, lửa bỏng thế này lại lăn đùng ra nằm vật một đống. Chả biết do chạy hết công suất hay do lâu ngày, nó già rồi nó “móm”... Thế có cáu không cơ chứ!
Cái thằng tôi bình thường thì cứ hơn hớn cái mặt lên. Thế mà vào mấy ngày này cũng nhăn nhó, cau có, lúc nào cũng muốn sửng cồ. Điên tiết thế không biết!
Khổ! Mấy bố nhà đèn dạo này cũng làm ăn láo toét. Cứ như mấy bà đồng bóng. Ưỡn ẹo, lẳng lơ, đỏng đà, đỏng đảnh. Nhập nhà, nhập nhằng. Phập phà, phập phù, suốt ngày cúp mở, cúp mở.... Nắng như rang thế này mà lại cứ thò tay, thọc ngay vào cái chỗ nhạy cảm để cho dân tình cứ nhè mấy ông “điên nặng” .... “điện” mà la lối nhặng củ tỏi cả lên.
Bực mình! Tối! Máy lạnh thì hỏng, cúp điện, có hai cái đèn bình thì ưu tiên ông con học ôn để đi thi, mai mốt còn kiếm một cái chân... thánh sư. Một cái thì hết điện vì quên không sạc. Thế là đốt ngọn nến lên để kiểm tra cái máy lạnh. Ai dè lúi húi, quên mất tiêu, thế là nó cháy. Mà cũng chả biết nó cháy. Tự nhiên cứ thấy mùi khen khét, thơm thơm lại hỏi nhà ai làm gì. Láu nháu, ầm ĩ cả nhà. Mãi sau, đến khi kiểm tra mở cái máy ra thì ôi thôi... Toi rồi! Nến đốt máy lạnh! May mà phát hiện ra sớm. Tang thương chưa từng có. Tức lộn cả ruột. Thôi! May gọi thợ. Tức mình, tức vu vơ, vớ vẩn, lẩn thẩn đến thế là cùng. Thế mới biết đần độn mà cần cù thì thành kẻ phá hoại. He...he... Cấm có sai.
Chiều hôm sau, đi làm về, vừa nóng, vừa căng thẳng, vừa buồn tình, vừa... mà thôi, lắm ... vừa thế, kính thưa các kiểu vừa. Sốt ruột.
Ghét! Lăn ra hát karaoke cho nó rã cái không khí nặng nề, giải tán bớt nỗi suy tư. thế là ngồi gào lên cả hơn nửa tiếng đồng hồ..........
Vợ về, thò tay vặn tịt cái vô-lim xuống.... Cấm vận....
Ô hay! Giời nắng nóng nên người ta đễ nhăn nhó với nhau hơn đấy. Đang hát đến khúc du dương thì lại bắt phải... tịt thì thử hỏi ai mà chịu cho được cơ chứ! Cảm xúc, âm thanh, giọng điệu, hơi hồn.... tất cả còn đang xốn xang, sung mãn thế mà bắt im thì im thế quái nào được.
Ngẩn ngơ một tẹo, vợ làm một câu: Hết tiền! Ông cứ ở đấy mà gào! Sốt ruột!
Giời ạ! Thế hết tiền thì không được hát à! Tôi cãi.
Ô hay! Nhà nước to thế mà mấy năm nay còn hết tiền, còn lạm phát, còn đói kém, còn phải đôn đáo vay tiền để kích thích... nữa là nhà mình. Kệ! Cứ vô tư đi...
Có khi theo vợ tôi nghĩ, nhà hết tiền thì không được hát. Vì hát to, tiền nó sợ, nó không dám vô nhà thì cả nhà có mà “móm” nặng...
Hay nhể! Và cũng cứ theo cái lối suy diễn ấy, khi nhà hết tiền thì mọi người phải buồn, có khi còn phải nỉ non, khóc lóc hay chạy tưng tưng ra ngoài đường mà gào lên tiền ơi! Tiền ơi! Như vậy thì mới có tiền đầy nhà ý chứ nhể... Chả biết có phải thế không?
Chán! Nhưng ... để tỏ ra mình là người có bản lĩnh, không sợ vợ lằn nhằn, tôi cũng vặn nhạc to lên hát thêm vài bài nữa. Trong đó có bài Tùy hứng Lambađa của bác Trần Tiến, em giai của Trần Hiếu, chú của Trần Hà, nhà ở... chẳng biết.
Gớm! Hát xong bài này mà thấy nhẹ cả người. Vợ tôi thấy tôi tương bài này, vội vàng đang nấu cơm dưới bếp cũng nhảy bổ lên, chõ cái miệng vào làm một câu: Này! Thì ra nhiều tiền cũng khổ phết nhỉ. Nhà mình ít tiền mà đâm lại hay!!!
Chả biết vợ tôi nói thật hay ỡm ờ chứ tôi thấy nhà tôi giàu có lắm lắm. Chắc vợ tôi hết tiền chẵn thôi, chứ tiền lẻ loại năm trăm, một ngàn thì ối!




Thật đấy! Ngay lập tức thằng cu con có sáng kiến lấy cái tô-vít, vặn nắp con heo đất. Gớm! Tiền xu tiền giấy bay tứ tung đầy nhà. Nó vừa rũ con heo đất, vừa cười khoái chí. Đúng là nó thông minh. Nó cứu nguy cho cả nhà qua cơn nguy biến của bệnh xanh ruột trong ngày mai vì món độc quyền rau muống nếu không có “gói kích cầu kinh tế” kịp thời của thằng cu con. Đúng là hổ phụ sanh hổ tử. Ôi! Con trai dấu yêu! Con thật thông minh, con thật ga lăng, con thật đáng mặt đàn ông... Hoan hô nó! Hoan hô nó!!!
Đấy cứ bảo hết tiền không được hát karaoke, nghe nó sốt ruột. Tôi thì lại rút ra kinh nghiệm, hết tiền lại càng phải hát to, cứ gào lên. Cho tâm hồn thoải mái để còn nghĩ cách kiếm được nhiều tiền. Dù là moi móc tiền ở đâu cũng được. Chứ ủ rũ như gà rù cũng chẳng giải quyết được gì.
Không tin khi nào hết tiền các bác cứ hát thật to lên mà xem. Hay lắm đấy. Nhưng nhớ hát trong nhà, đừng hát ông ổng ngoài đường người ta lại bảo bị ... yêu nhạc cụ dân tộc. Còn nếu hát karaoke trong nhà thì nhớ đóng chặt cửa vào không hàng xóm chạy sang họ đập chết vì tội làm ồn đấy nhá!!! Thử đi! Hay phết!!!
Lính già! Những ngày nắng nóng 23/6/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét