Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

LAN MAN MỘT TẸO

Bận!!
Dạo này đi công tác liên miên. Đã lâu lắm rồi không đi thực tế. Anh em bảo ngồi nhà nhiều nó mụ người ra đấy. Tôi chỉ cười. Sung sướng gì cái ngồi nhiều. Lòi mắt ra chứ chả chơi. Đau lưng, nhức mỏi chứ báu gì.
Mình lớn tuổi, đi thực tế, anh em, đồng đội quý mến, chăm sóc, coi mình như thủ trưởng. Kể ra làm thằng nhân viên gương mẫu như mình thấy cũng sướng. Mình xúc động vô cùng. Đáp lại mình lại càng phải gương mẫu và là trung tâm của sự lạc quan yêu đời, thẳng thắn, chân thành trong cách cư xử, lối sống và giao tiếp.
Thương!!!
Gần tuần trời lăn lộn với công việc, đến ngày 01/8 sinh nhật vợ cũng chẳng về được. Chẳng biết ở nhà có tổ chức gì không. Sốt ruột, điện về nhà hỏi thì cu con bảo mẹ chẳng làm gì vì ba đi công tác. Ngập ngừng một lúc cu cậu mới diễn giải lòng vòng là con mua xúc xích về mẹ làm thêm món xúc xích Anh quốc xông khói. Sinh nhật bình dân thế. Chẳng hoa, chẳng nhạc, chẳng quà, vì mẹ không cho mua. Mẹ bảo để hôm nào ba về sinh nhật ba luôn thể. (Mà cái thân mình thì chưa bao giờ biết làm sinh nhật sinh nhẽo gì cho mình). Đúng là suy nghĩ của vợ lính. Phần thiệt thòi bao giờ cũng hứng chịu để nhường phần tốt đẹp cho chồng, cho con. Đức tính hy sinh ấy chẳng biết có tự bao giờ, chỉ biết nó ở ngay trong chính ngôi nhà nhỏ của mình. Thương thế!!!
Vui!!!
Ngày về, như mọi đợt công tác, quà sinh nhật cho vợ là mấy bộ quần áo chưa giặt với cái nhoẻn cười tinh ranh của một thằng lính 45 tuổi. Thế mà vợ vẫn hơn hớn, tươi tỉnh, ra vào, giặt giũ, xào nấu vài món để cả nhà nhâm nhi. Thật ấm áp một mái ấm gia đình. Thế mới biết hạnh phúc đâu phải cần nhiều tiền mà cần chính sự quan tâm lẫn nhau, hạnh phúc tìm thấy ở ngay cả sự nghèo túng, vất vả, chăm sóc, trách nhiệm và hơi ấm nồng nàn của trái tim mình tôn thờ trong cuộc đời mỗi người. Đấy là bến bờ của hạnh phúc. Cho em đấy! Cho em tất cả cuộc đời của anh, một người lính, theo thời gian đang dần trốn mất tuổi xuân. Em cười mãn nguyện, em cuộn mình, ngất ngây, ngập chìm trong hạnh phúc.




(Cho em đấy! Cả cuộc đời anh chỉ có vậy!!!)

Xúc động!!!
Trốn vào blog chơi! Xúc động nghẹn ngào vì bạn bè anh em vẫn còn quý mến, đến thăm khi mình vắng nhà. Thế mới biết cuộc sống còn có rất nhiều điều tốt đẹp. Có nhiều thứ không thể đánh đổi bằng giá trị vật chất đơn thuần. Đó là tình cảm, lòng yêu thương và sự quan tâm, chia sẻ. Đáng yêu lắm cuộc đời ơi!
Tiếc!!!
Tiếc vì không dự được buổi Offline ở Hà Nội cùng bao nhiêu bạn bè. Thôi thì lỗi hẹn vậy. Biết làm sao. Công việc phải đặt lên hàng đầu mà. Thế nào cũng có dịp mình gặp nhau. Thôi! Tự an ủi vậy!!!
Chán!!!
Chán vì yahoo dạo này lỗi quá nhiều, làm mất thời gian của người dùng. Viết bài hoặc bình luận cũng chẳng được. Có được thì lỗi be bét. Cứ tình trạng này có lẽ mình cũng phải bỏ cuộc chơi mất thôi! Chán!!!
Bực!!!
Quá bực mình vì dạo này trên blog của mình toàn những tin nhắn tiếp thị, quảng cáo kiếm cơm. Đành rằng ai cũng phải kiếm cơm để nhồi vào cái dạ dày đang lép kẹp kia, nhưng muối mặt để kiếm cơm qua blog kiểu này thì phiền hà hết chỗ nói. Người đi kiếm cơm mà không biết cách kiếm, làm cho đối tác bực mình, không thiện chí thì khác gì đi ăn xin bị hắt hủi.
Chẳng lẽ trên blog lại chửi toáng lên. Già như mình mà vẫn còn có người đến tiếp thị “kho sim số” điện thoại, “Túi xách 8x”, “quần áo, giày dép 8x”, “máy văn phòng”, “máy chụp ảnh”, “điện thoại”, “áo phông”. Thật chẳng khác cái chợ. Mà các chiêu quảng cáo tiếp thị kiểu này mới trơ trẽn làm sao, nhắn bảy tám tin nhắn một lúc. Mình thì chẳng bao giờ quan tâm đến ba cái đồ rẻ rách như thế. Chỉ xác định còn chơi blog ngày nào thì cũng phải “sống chung với lũ” thôi. Bởi tôi biết rằng người đi tiếp thị quảng cáo trên blog họ chưa được dạy về quản trị kinh doanh nên họ chưa học bài “Khai thác khách hàng bằng phương pháp đánh giá yếu tố tâm lý người tiêu dùng” nên họ cứ vào blog là họ đăng tiếp thị bừa đi. Chứ người được học bài bản thì họ chẳng bao giờ lải nhải kiểu như thế.
Kiếm cơm kiểu này thì chẳng biết có ăn thua gì không hay lại xách bị cói về không hả các bạn bloger nhỉ.
Đúng là blog! Rõ chán!!!

Lính già! Những ngày chớm Thu 04.8.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét