Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

LỜI CHÚC MỪNG NGỒ NGỘ

Giời ạ!
Hồi mới lập blog, chẳng biết mô tê gì, thấy Yahoo nó bảo lập blog đơn giản lắm. Thế rồi tí táy tí mẻ cũng đăng ký lập ra blog. Tại vì tôi cũng thích viết. Cơ bản là cũng lắm chuyện nữa chứ không chỉ là thích viết. Thế là thức hai đêm trắng mò mẫn lập blog.
Lang thang chưa bíêt làm bạn cùng ai. Thế là vào hỏi cụ google. Gặp ngay blog CỰU CHIẾN BINH. Tò mò vào lục tung nhà bác ý lên thấy thích. Toàn những bài hay, đáng để suy ngẫm.
Thế rồi sợ toát cả mồ hôi. Vì soi vào các bài viết của bác ấy thì thấy mình quả là thằng lính chân đất mắt toét, hai bàn tay trắng chưa biết viết tẹo nào. Mà bác ấy thì đã là cán bộ Trung đoàn từ những ngày tôi chưa vào lính và viết hay như nhà báo. Đọc cái nick name "Cựu Chiến binh" tôi cứ như bị dọa. Khiếp thế! Rồi đánh bạo cứ đọc, cứ ghi cảm nhận và cứ thấy hay.
Thế mà bác ấy cũng trả nhời.
Thế là quen.
Riết rồi nghiện bác ấy lúc nào cũng chả biết. Nghiện đến mức độ cứ mở blog lên là phải mở cả blog nhà bác Cựu để kế bên. Tôi có cái tật đọc blog là phải đọc hết cả các comment. Nhiều khi tôi thấy các comment còn hay hơn bài viết vì sự đa dạng và góc nhìn đa chiều nhiều khía cạnh. Blog của anh cũng không là ngoại lệ.
Hôm qua đọc bài viết "Sinh nhật" của anh, thấy có tấm ảnh chụp bến phà Cù lao An Bình ở Vĩnh Long. Chiều nay đưa con đi học thêm tôi mò ra đó uống cafe nhìn thấy tấm bảng ấy, lòng mình lại thấy nao nao. À những nơi bình dị thế này mà cũng có người quan tâm đưa lên mạng. Và thế là tối nay tôi về. Tôi quyết định chạy sang blog nhà anh ăn cắp bài viết có tựa đề "Sinh nhật" này đây.
Tôi biết! Để viết được bài này anh ấy phải rất công phu và dành nhiều thời gian cho nó lắm vì anh ở tít tận Hà Nội mà lại phải đi công tác thường xuyên. Chả hiểu anh viết bài này cho ai. Nhưng tính tôi thì tôi lại hay tham, vơ vào nên tôi cứ coi như viết cho tôi. Vì tôi chưa biết Bác Cựu chiến binh này trả lời thế nào. Đơn giản tên tôi cũng là vần Bờ ý mà. Cũng ở Vĩnh Long, cũng trải qua 45 mùa nhãn, cũng vừa làm sinh nhật.
Kệ! Bác ấy viết cho ai cũng được nhưng thấy nó giống mình thì mình cứ phéng... Tiền trảm, hậu tấu.. lo gì!!! Chả nhẽ bác ý lại đánh mình à!!!
Tôi Nỡm bác ấy một tẹo thôi chứ tôi biết thừa là bác ấy tưởng tượng ra và viết về tôi đấy. Tôi tự hào và hãnh diện vô cùng vì dòng suy nghĩ ấy. Tiền bạc bạn bè cho tặng nhau là chuyện thường tình, nhưng tình cảm dành cho nhau, quan tâm đến nhau thì đó là cái qúy giá phi vật thể không đo đếm được vì nó là cái Tâm của con người và con người. Thế là tôi chờ Bác ấy đăng bài lên được hơn một ngày, hôm nay tôi mới sang bê về. Nếu đúng là bài này viết cho tôi thì đây là lời chúc mừng chi tiết và độc đáo nhất trong sinh nhật của tôi lần này đấy! cả nhà ạ!!! Bài viết của bác ấy đây. Cả nhà đọc xong đừng cười nhá!!!
------------
Sinh nhật
Buổi sáng tại một ngôi nhà trong thành phố trẻ giữa sông Tiền và sông Hậu.
Mới có 9 h sáng mà đã nóng phát ngốt lên rồi..
Ánh nắng đã soi qua khung cửa sổ ,chiếu thẳng lên sàn tầng 2 lát gỗ
Một người Đàn Ông cởi trần mặc quần xà lỏn vẫn còn mải say sưa trong giấc ngủ.
Tiếng ngáy của người đàn ông rung lên,làm cái cửa kính cũng rung nhè nhẹ và ..Ánh nắng xuyên qua cái cửa kính ấy hắt xuống dưới nhà cũng nhày múa….trông thật thích mắt
- Một năm mới có mấy ngày sung sướng ..như được lên tiên
Hôm qua người đàn ông đấy kỷ niệm đã chứng kiến đã trải qua đúng 45 mùa hoa nhãn.





Từ bé đến giờ mới làm một lần “sinh nhật” cho ra trò
Sáng rượu,
Trưa rượu,
Chiều ngồi hát bài chòi đến khản khô cả cổ
Buổi tối về nhà



Khi người nhà bê ra cái bánh Ga tô có cắm 45 ngọn nến đang cháy…mấy người dự tiệc hò nhau thổi…nhưng khốn nỗi hò hét khản cả cổ rồi không có sức mà thổi nữa…nến vưỡn cháy
Cũng may ở bên cạnh Bác hàng xóm làm nghề thợ rèn, Bác về nhầ mang cái lò kéo bễ sang
Mấy cha con hì hụi thụt bễ mãi …nến mới tắt …
-------------------
Tháng 8 năm 1964 sau sự kiện “Vịnh Bắc Bộ -tàu Ma đốc” Giôn xơn đem máy bay Mỹ ném bom Miền bắc
Dân Hà nội lại tản cư ,sơ tán xuống Hưng yên-Chỗ làng Dạ trạch-huyện Khoái châu
Vào những ngày ấy , cứ đi qua những búi tre đầu làng hễ mọi người để ý thì thấy hầm tăng xê, hầm chữ A đào đầy hai bên đường làng
Cũng mùa thu năm ấy
Người Ta thấy một người phụ nữ bụng mang dạ chửa đi làm cỏ lúa,lưng đeo khẩu súng trường (CKC) ,vùa lom khom làm cỏ lúa vừa hát
“ Từ ngày anh đi
Việc đồng Em giỏi dang
Ruộng cấy chăng dây…cây lúa thẳng hàng…”
(nhấn chuột vào ảnh nghe hát)



Bỗng
Từ trong làng vọng ra tiếng kẻng báo động
Thế là quên bụng mang dạ chửa
Chị du kích chạy lên bờ ruộng nhảy xuống hố tăng xê cạnh mấy rặng nhãn
Có mấy chiếc máy bay A4 ném bom bên Hà nội trở về biển bay men theo dọc sông Hồng
Chị nhắm bắn.. hết ba viên đạn CKC…chẳng biết có trúng cái máy bay kia viên nào không mà chị nhìn thấy đít cái máy bay kia xì khói ??
Chưa kịp về đến nhà
lại thấy đau bụng
Chị khịu xuống bên rặng nhãn
Cũng may
Mấy cô dân quân kịp thời cáng đến nhà Hộ sinh xã
Thế là sinh ra được một đứa con trai (Thêm một tay súng để giải Phóng Miền Nam)
Mọi người vỗ tay hoan hô…Chào mừng Mẹ tròn con vuông và giơ tay biểu quyết đặt tên cho cái đứa con đẻ ra chỉ biết đái đứng có chữ đầu là Bờ .Bờ gi huyền gì giờ nhiều người đã quên...lâu quá rồi…
Thế
----------------------------------------
Hôm nay
Cái chị dân quân năm xưa ấy đã thành bà lão hơn 70 tuổi răng đen, nhai trầu bỏm bẻm đương lấy cái quạt nan quạt cho con trai bà đương nằm kéo bễ…
-Cái thằng này “phí sức” thật
Rượu chè cả ngày rồi mà đêm qua nó còn đá bóng “Sân hàng chiếu”
Bà khó ngủ …. chúng nó làm gì..?? Bà biết cả đấy
Thế rồi
Bà liếc xéo xuống tầng một
Con dâu bà đang đổ ngô ở bao tải ra đếm,
Chị đếm mới được 6960 hạt ngô (Từ ngày chị chuyển từ ngoài Bắc vào Nam theo chồng mới dành dụm được có từng ấy hạt ngô ..muốn biết lý do..cứ nhấn chuột vào ảnh dưới để xem chi tiết)




Hôm qua khi chị kiểm tra sức khỏe của chồng,
hình như Anh ấy “Pin” đã sắp cạn ????????
Thôi thì ,sinh nhật người ta tặng chồng chị cái này cái kia,chị cứ lo cho chồng theo cách riêng
Thế là chị dắt Hông đa ra cửa
Chị đi chợ thành phố,Chị lùng khắp các sạp hàng chẳng mua được thứ chị định mua




Phố chợ Vĩnh Long - Tiệm vàng Đức Hưng và tiệm vàng Mỹ Ngọc nổi tiếng của Vĩnh Long



Chị qua bến đò An Bình sang mấy xã Cù lao trên sông Cổ chiên
Làm gì đố ai biết?
----------------------
Trưa một ngày tháng 8 năm 2009.
Trên mấy xã cù lao trên sông Cổ Chiên gần cầu Mỹ thuận
Mấy Người dân chỉ đường cho một người phụ nữ nói giọng Bắc đến chố mấy tay hay bắt và bán tắc kè
Chị đang lo sức khỏe cho Anh
Hôm trước xem một tờ báo chị thấy người ta viết
“ Những cuộc chiến trên sân “hàng chiếu” và những bàn thắng được ghi làm vợ chồng lạc quan,yêu đời và ham sống hơn..”
lại đọc tờ báo khác thấy bảo rượu tắc kè hay rượu rắn bổ lắm đàn Ông uống vào giống như xe máy nạp lại ắc qui chỉ chạm vào công tắc là đề ngay
Mà rắn với tắc kè xứ miền Tây này lại sẵn thế là Chị mua tắc kè.Sau khi mua xong ra về
Cứ nghĩ thấy chồng chị đứng ở cửa mà thấy chị mang bình rượu bổ này về thể nào cũng ra “Thơm” một cái.

Chị vui vẻ bật mí cho mấy tay chỉ biết bắt tắc kè để nhậu kia, công thức bài thuốc:
Tắc kè 100g, thục địa 100g, hoài sơn 100g, đại táo 50g, đỗ trọng 200g, hoàng linh 200g, bạch linh 200g, dâm dương hoắc 30g, kỷ tử 200g, đẳng sâm 100g, cam thảo 20g, nhục dung 70g, đường phèn hoặc mật ong 50g. Các vị thuốc sấy khô, tán vụn rồi đem ngâm với 3.000ml rượu trắng trong bình kín, sau chừng 30 ngày thì dùng được.
Khi dùng, chắt ra và lọc qua vải rồi hòa thêm mật hoặc đường, uống mỗi ngày từ 15-30ml.
Công dụng: bổ khí tráng dương, diên niên ích thọ (kéo dài tuổi thọ), dùng thích hợp cho những người suy nhược cơ thể, liệt dương, di tinh, xuất tinh sớm...
---------
Thế
Vừa đi lên đò để về nhà chị lại "mủm mỉm" cười một mình..
- Không biết mấy “Nương Nương xịn ngoài Bắc” ngày sinh nhật của Chồng thì... sẽ mua cho chồng của mình cái chi đây????Chẳng biết được đâu nhỉ??

Cựu chiến binh, ngày 22/8/2009.
Lính già Nguyễn Bảng 24/8/2009.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét