Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

MỘT NGÀY VẮNG VỢ

Đêm trực ở cơ quan… gần bốn giờ sáng.Giời ạ! Sao lại khổ thế này không biết!
Tôi tự lẩm bẩm như nói với ai... Này, hai đêm rồi đấy nhé. Lòi mắt ra chửa!!! Hai đêm nay tôi thức trắng, buồn ngủ thật, cố viết, mai phải ngủ bù cả buổi cho nó sướng. Tự mình làm khổ mình thì cũng tự mình làm cho mình sướng… Ai bảo tự nhiên, đang yên đang lành lại đòi lanh chanh đi lập Bờ lốc, viết Bờ lốc mới chả bờ ao.
Khổ! Biết là khổ, thế nhưng mà thích. Chẳng lẽ hơi tí lại nhảy ra giữa đường, la toáng lên với bàn dân thiên hạ, miệng gào lên: Ới giời cao đất thấp ơi tôi khổ lắm, tôi đi chết đây à!!! Có mà bà con xóm giềng họ lại nhảy bổ vào mũi, họ bảo tôi là cái quân cám hấp, là yêu nhạc cụ dân tộc, là chập cheng, là ... thiếu I-ốt sinh ra đần độn.
Ấy chết! Tôi biết tỏng! Còn lâu tôi mới dại thế nhá! Thích ăn, thích ngủ thế nào… kệ! Tôi lại tự khuyên: Ừ mà mình nói be bé cái miệng kẻo "Hà Mã" biết, lại vói lên đến giời ấy chứ lị.
Gớm! Khổ thân lắm cơ các bác ạ. “Hà Mã” nhà em chỉ được cái tính thương chồng í mà, hay lo lắng, sợ chồng gầy, ốm… sinh ra … yếu. Thế nên mới cằn nhằn. Ô hay! Có khi vì tính hay cằn nhằn ấy mà vợ chồng em lại ở được với nhau cả đời đấy. Em là em cấm có nói điêu tẹo nào. Bác nào không tin cứ việc thử làm cho vợ nó cằn nhằn mà xem, hay ra phết cơ, thật đấy.
À! nhưng mà này, thử thì cũng phải biết chừng đấy, phải thật cẩn thận, trông trước, ngó sau nhé. Coi chừng, phải nhìn cho kỹ. Khi thấy “Hà Mã” nhe nanh ra là phải im ngay, chứ các bác không im lại tưởng nó cười là… nó vồ cho đấy. Gớm! em thì em chả dại.
Tôi viết đến đấy thì buồn ngủ rũ cả mắt. Lẩm bẩm: Thôi ngủ, mai viết nốt. Rồi lăn ra ngủ…
Tôi đánh một giấc tới gần mười giờ sáng….


Cu Hoàng con trai nhỏ, (Chưa phải út đâu. Tôi còn đang tính làm thêm đứa nữa) nó điện thoại cho tôi nheo nhéo, nhõng nhẹo: Ba về cho con đi ăn sáng, gần mười giờ rồi.
Tôi lười lại bảo: Con tự đi ăn được mà!!! Thật khốn khổ, ít khi tôi lại bỏ bê đến vậy (xin lỗi con trai nhé).
Gần trưa! Nắng soi vào phòng, giật mình. Chết cha! Sáng nay vợ lại đi du lịch Vía Bà từ 4 giờ sáng. Hoá ra mình đang viết Bờ lốc mà “Hà Mã” đã lên đường. Hì! Đó có lẽ cũng là thú vui của phụ nữ. Họ thích đi chùa vãn cảnh vào những ngày nghỉ hay sao ấy. Hay là vợ mình sắp già nhỉ? Chẳng biết nữa. Nhưng hãy đừng để cho các bà ấy biết suy nghĩ của mình, nếu biết thì có mà toi, toi hẳn cái … "khoản ta" đấy...
Tôi vùng dậy, phi thẳng về nhà.
Thế mà tôi vẫn chu đáo gớm. Lau nhà, quét dọn, sắp xếp nhà cửa gọn gàng. Vợ tôi đã mua sẵn đồ ăn từ hôm qua, tống vào tủ lạnh để cha con tôi ở nhà “sẵn sàng chiến đấu”. Tôi trổ tài nấu cơm, ba cha con ăn đàng hoàng, chí ít cũng đỡ đựơc trăm ngàn. Nếu không á, cha con lại lếch thếch đi ăn quán. Cú! Cú thật, cũng cái hôm trước, vắng vợ, nghe con rủ, bùi tai, lười nấu… ra quán.
Vèo! Tám hai ngàn. Bực cả mình vì cơm khô như rang. Ba cha con nuốt cơm mà cứ như … đánh vật. Hôm nay thì khác. Tuyệt chưa! Quả này thì thôi rồi nhá! Các nhà hàng tụi bay chỉ có nước ngồi đấy khóc bằng tiếng Camfuchia nhé. Tôi nấu ăn hơi bị … chiến đấu đấy. Này nhé: rau luộc, trứng luộc, thịt luộc, cà chua luộc bỏ muối làm nước chấm. Còn cơm á, coi như cũng là gạo luộc. Ôi! kính thưa … các loại luộc. Luộc muôn năm.
Thế là hai cậu con trai đánh cho một mạch, no căng, cu cậu nào cũng khen ngon. Cu con lại bảo: Mai Ba lại nấu nữa nhé. Thế mới oách chứ. Tôi tự nhiên thấy mình có uy tín. Gớm! sao tôi lại phục tôi thế không biết. Tôi ừ, nhưng trong bụng lại sợ…. Thôi! Thôi Ba xin kiếu...
Chiều! Sao nóng quá vậy. Bực, tôi phi ngay đi mua hai quả cầu hút gió trên lầu. Mà cái ông bạn bán cầu cứ gạ tôi mua quả to. Tôi bảo: Quả trung thôi (bình dân í mà). Hắn không chịu. Lúc ráp hắn lại mang hai quả cầu to. Chắc bị ế. Tôi chẳng chịu. Hắn cười nịnh: Em bảo hành bác hai năm luôn, càng to càng mát, bác ạ. Rõ khéo! Tôi ừ luôn cho nó … vuông. Báo hại tôi ngỏm mất triệu hai. Còn hắn được quả cười tít mắt... sướng. Thế mà khi ra về hắn lại còn xin: Bác cho em gói Hero ở trên bàn nhá. Thế mới cú chứ. Cũng may, tôi không hút thuốc, chứ không á... Còn lâu nhé. Tạnh ngay!
Vợ về... thật hớn hở. Lộc nhiều! Toàn hoa đã cúng rồi. Dép đứt vì leo núi.
Gớm! Thương chưa cơ chứ. Rõ khổ!đôi dép vừa mua. Thôi! mai mua đôi dép nhựa mà đi.
Thằng lớn nói: Mẹ làm đôi guốc mộc cho thành gái quê. Giống như trong bài hát ấy, vừa bền, vừa rẻ.
Vợ nguýt.... Tôi can.
Thằng nhỏ nói: Con cho mẹ đôi dép của con mà đi.
Vợ lườm… Gớm! Ông Kễnh, thương nhể. Mẹ làm sao đi vừa. Cám ơn, cám ơn tất. Thôi đi nấu cơm! Yên chuyện...
Vợ khen: Nhà sạch! Tất nhiên! Gọn nhể! Tất nhiên! Mát nhể! Tất nhiên! Mèo không cho ăn!!! Tất nhiên!!! Vợ cú....
Thế rồi cũng có cơm, có luôn cả chương trình thời sự. Cả nhà lại đầm ấm, vui vui.
Tôi lại lao vào với Bờ lốc. Chẳng biết có ra ngô ra khoai gì không. Khéo lại mang vạ, ốm đòn vì cái ông Bờ lốc này cũng nên. Vài đêm lòi mắt ra rồi... thế mà tôi vẫn còn ham.
Thôi! dù sao cũng cảm ơn cái máy tính, cám ơn cái Bác Bill Gates gì đấy, nghe đâu bác này ở tít bên tận nước Mỹ, là vua của máy tính. Tôi phải cám ơn “Hà Mã” nhà tôi và cám ơn bác ấy không lại bảo là thất hiếu. Vì không có “Hà Mã” là tôi rất vất vả, đôn đáo, ngược xuôi. Không có Bác Bill Gates là tôi ít có chỗ giao lưu, giãi bày tâm tư tình cảm. Ôi! Bờ lốc, thích thật. Này! Các bác có đi ngang cái Bờ lốc của em nhớ ghé thăm cái thằng tôi một tí cho nó vui nhá. Toàn là chuyện thật cả. Tôi chẳng dám nói điêu. Ai lại đi nói điêu với "Bờ lốc". Các bác nhỉ....

Lính Công binh - Tháng 4.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét